Chương 6: Việc tuyển phò mã ấy (6)

587 18 0
                                    

 Chương 6: Việc tuyển phò mã ấy (6)

Đã nghĩ thông suốt điểm này, tôi không khỏi mừng thầm trong lòng, vội vàng nói: "Phụ vương, người và mẫu hậu tới đây còn cần tới trận pháp, nếu các cung nhân phát hiện người và mẫu hậu đều không ở trong cung thì không biết chừng sẽ gây ra náo loạn, không bằng hiện giờ trở về sớm một chút, sắp xếp mọi chuyện trong triểu ổn thỏa rồi sớm ngày mai lại tới đây."

Quốc vương hiểu ám chỉ của tôi, gật đầu nói: "Cũng được, phụ vương về xử lý chính sự, chờ tới ngày mai lại cùng mẫu hậu của con tới."

Tôi vội quay lại, bảo Hồng Tụ đi tìm yêu quái hoàng bào, xin hắn mau chóng đưa quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc về cung.

Hồng Tụ lại vội vã ra ngoài, một lát sau quay lại mời quốc vương và vương hậu đi theo. Tôi đưa bọn họ ra khỏi đình ngắm cảnh, vừa mới tới hành lang thì Hồng Tụ đã nói: "Công chúa, dừng bước ở đây thôi, nô gia sẽ đưa bệ hạ và vương hậu ra ngoài."

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể dừng bước, nhưng không kiềm chế được mà nắm thật chặt tay của vương hậu nương nương, đỏ mắt hô một tiếng: "Mẫu hậu."

Vương hậu len lén dùng sức nắm tay tôi, nói lời ngụ ý: "Bách Hoa Tu, con cứ yên tâm chờ đó, ngày mai mẫu hậu và phụ vương con sẽ trở lại."

Quốc vương Bảo Tượng cũng cho tôi một ánh mắt yên tâm, tỏa ra cảm giác vô cùng hào hùng, giống như chỉ cần về triều thì sẽ điểm binh điểm tướng, mang đại quân đánh tới núi Uyển Tử này để cứu công chúa về triều.

Tôi khống chế cảm xúc của mình, từ từ thả tay, nhìn theo bóng người của quốc vương và vương hậu đi theo Hồng Tụ xa dần. Sau đó, tâm trạng không ổn định, cứ thấp thỏm ngóng trông.

Chiều tối ngày hôm sau, quốc vương và vương hậu của Bảo Tượng quốc quả nhiên lại tới.

Tiếc rằng không có chiến tướng, cũng không có đại quân.

Hai người giống như trước bị Hồng Tụ dẫn tới, lại mang theo vẻ kinh ngạc và mơ hồ như lúc trước, khi nhìn thấy tôi, phu thê hai người trước thì kinh ngạc, sau thì mừng rỡ, rồi lại khóc lóc, người thì gọi "con của ta", người thì hô "tâm can của ta", rồi cùng nhau tiến tới.

Tôi nhìn mà sững sờ, chuyện này là sao, đây đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, sao tâm trạng lại có thể kích động như thế được?

Vương hậu lau nước mắt, hỏi tôi: "Bách Hoa Tu à, sao con lại tới đây? Từ cái ngày con đột nhiên biến mất không thấy đâu, trong cung hoàn toàn rối loạn, phụ vương con..."

Chờ chút! Tình cảnh này, còn có lời này, sao lại quen tai vậy.

Đang kinh ngạc thì Hồng Tụ kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng giải thích: "Công chúa không cần ngạc nhiên, bệ hạ và vương hậu nương nương đã không còn nhớ chuyện ngày hôm qua rồi."

Tôi nghe mà kinh ngạc trong lòng, không khỏi trợn tròn mắt, lại nghe thấy cô tiếp tục nói: "Đại vương nói nếu bệ hạ và vương hậu nương nương nhớ chuyện khi tới đây thì sợ là không tốt lắm, nên không bằng đơn giản chút xóa trí nhớ này của hai người bọn họ, như thế thì vừa thỏa mãn lòng nhớ thương cha mẹ của công chúa, cũng sẽ không gây ra rắc rối sau này."

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ