Chương 3: Chuyện tuyển Phò mã ấy (3)

1K 24 0
                                    

Chương 3: Chuyện tuyển Phò mã ấy (3)

Quốc vương kia vừa nghe được tin vị tam công chúa lại muốn tự tử thì sợ đến mức dù bận bịu nhưng vẫn tự mình ôm một đống chân dung các thanh niên tuấn kiệt trong nước đến, mở từng cái từng cái bảo tôi tuyển chọn, nói: "Nha đầu, chọn đi, vừa lòng ai thì chọn, thấy thích người nào thì cứ lấy riêng ra. Đợi qua Trung thu, phụ vương triệu bọn họ vào cung cho con nhìn nhé!"

Tôi sửng sốt một lát, bỗng nhớ tới điều người kia nói tới trong mơ, hắn nói tôi có một mối nhân duyên ở đây, nhưng phải nhận nó như thế nào? Nghĩ tới đây, tôi vội vã lật những bức tranh kia thật tỉ mỉ, nhưng vẫn chưa thấy nhóm hòa thượng đạo sĩ nào, không nhịn được hỏi: "Phụ vương, vì sao trong này không có hòa thượng?" Quốc vương sững sờ, sau đó hai mắt nhắm nghiền ngất luôn.

Vương hậu cũng cầm khăn khóc: "Con gái à, hòa thượng là đệ tử cửa Phật sao có thể nằm trong những bức họa được lựa chọn đây, cho dù có mọc tóc lại được, chúng ta cũng không thể gả được. Phật tổ sẽ trách tội mất!"

Bà ấy ở đây khóc lóc sướt mướt, Quốc vương bên kia cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, kêu: "Con gái, con không vừa ý mấy người này thì chúng ta lại tuyển chọn những người khác, chỉ cần không phải là hòa thượng thì ai trong nước cũng đều được. Dù sao cũng không vội, con cứ từ từ mà chọn!"

Tôi nghe lời này có chút quen tai, khi đó hình như mẫu hâụ cũng có nói một câu như vậy, sau đó thì tôi đã bị ném tới thế giới này rồi.

Giờ lại nghe Quốc vương này cũng nói như thế, trong lòng tôi chợt có một dự cảm bất thường.

Quả nhiên, vào buổi tối ngày 15 tháng 8 ấy, Quốc vương hạ chỉ cho các cung sắp xếp tiệc rượu ngắm trăng. Vị tam công chúa giả như tôi cũng phải tham gia trò vui, còn chưa đến chỗ ngồi của mình thì bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi qua, đầu tôi choáng váng, lúc này tôi bỗng cảm thấy có cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy eo mình, cơ thể lập tức nhẹ bẫng, giống như cưỡi mây đạp gió. Tôi ngẩn ngơ không hiểu mình đang ở đâu.

Đợi đến khi tỉnh lại, người đã ở trong rừng núi hoang vu, trước mặt tôi là một người đàn ông cao to, nhìn kỹ trong bóng tối thì thấy khuôn mặt xanh của hắn cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh, đôi mắt vàng lấp lánh, đang cúi đầu nhìn tôi.

Đầu óc tôi nổ bùm một cái, không biết có phải do bị dọa sợ quá hay không mà không ngất đi, ngược lại còn thốt ra: "Ông trời ơi, xấu quá!"

Người đàn ông kia nhìn tôi, hình như nhất thời cũng hơi sửng sốt.

Nhiều năm sau đó, hắn vẫn vì câu nói này của tôi mà canh cánh trong lòng, oán giận tôi nói: "Muội đó, lần đầu tiên gặp ta lại nói câu đó, thật đáng trách!"

Lúc đó, tôi đã sớm tu luyện da mặt dày lòng đen tối, liền mở miệng nói dối, không chút nghĩ ngợi nói: "Khi đó muội bị dọa sợ, lời đó không phải lời trong lòng đâu."

Hắn không tin, lại hỏi: "Có thật là không phải như vậy không?"

Tôi thề son sắt: "Thật sự không!"

Lời này của tôi không tính là lừa hắn, bởi vì lần đó gặp hắn, trong lòng tôi thật sự muốn nói là: Chết tiệt! Sao người này lại xấu thế?

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ