Chương 23: Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi (2)

475 12 1
                                    

 Rất nhiều tiểu yêu đã uống đến say khướt, không chỉ lộ tai lộ đuôi mà ngay cả nguyên hình cũng hiện ra.

Mấy vị đại yêu thì còn khá hơn chút, ít nhất cũng giữ được hình người.

Đào Hoa tiên tử yểu điệu một chân đạp lên bàn, hai ống tay áo xắn lên tận đầu vai, khuôn mặt đỏ gay, hăng say oẳn tù tì phạt rượu với Táo tinh bên cạnh. Bạch Cốt phu nhân vẫn đoan trang hơn hẳn, không biết là do mệt mỏi hay do uống say mà rất an tĩnh, nếu không có bàn tay đã biến thành xương khô thì thoạt nhìn không khác gì người thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yêu quái Hoàng Bào, trông thấy hắn đang tựa vào một ghế đá trên cao, vẫn là chiếc hoàng bào, vẫn là gương mặt xanh xao với hàng răng nanh trắng. Hắn một tay nâng chén rượu, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt vàng kim nhìn tôi đầy sâu lắng, không rõ vui buồn. 

Mẫu hậu tôi nói đúng, con người luôn có thói quen giữ lại những gì đẹp nhất về con người và sự việc trong hồi ức. Có lẽ vì lúc trước hắn từng cứu tôi từ tay đám yêu binh, lại đã lâu không gặp nên gương mặt của Yêu quái Hoàng Bào trong ký ức tôi quả thật đẹp hơn không ít. Bây giờ gặp lại mới thấy hóa ra hắn vẫn cứ xấu y như trước... 

Ai da da, ký ức đúng là thứ lừa đảo mà!

Hồng Tụ đi trước mở đường cho tôi, chốc chốc lại đẩy đám tiểu yêu cản đường, dặn dò tôi: "Công chúa cẩn thận, đừng để tụi nó đụng vào! Ôi, ôi, mau nhấc chân lên! Hạt Tử tinh đang nằm ở đó kìa!"

Tôi nghe lời nhanh nhẹn nhấc chân lên, thận trọng bước qua Hạt Tử Tinh chỉ nhỏ bằng bàn tay, mỗi một bước đi đều thấp thỏm lo sợ, vất vả lắm mới đến gần Yêu quái Hoàng Bào được. Đúng lúc tôi định bước lên đài thì đột ngột bị một người phía sau túm lại.

Hương thơm xộc vào mũi tôi, Đào Hoa tiên tử đã say mèm sán lại người tôi, một tay nắm chặt vai tôi, tay kia nâng ly rượu kề vào bên môi tôi, cười hì hì: "Táo tinh không tiếp tục được nữa rồi. Nào, công chúa, hai chúng ta cùng uống nào!" 

Tôi cố gắng quay đầu quả trông thấy Táo tinh đã bị Đào Hoa Tiên Tử đánh bại, gục trên bàn ngủ say như chết. Rõ ràng bây giờ vẫn là mùa đông khắc nghiệt thế mà sau lưng hắn lại thần kỳ mọc ra một mầm xanh biêng biếc.

Hồng Tụ hốt hoảng chen lên trước, kéo Đào Hoa Tiên đang dính trên người tôi ra, dụ dỗ cô ấy: "Tiên tử à, tiên tử ơi, công chúa nhà chúng tôi không được đâu, nào, để nô gia cùng uống với cô!" 

Đào Hoa Tiên say đến hai mắt lim dim mơ màng, kề sát mặt Hồng Tụ nhìn mãi mới nhận ra cô ấy, cười duyên nói: "Ôi chao, là tiểu hồ ly đáng yêu của chúng ta đây mà!" Nói xong thì ợ một cái, sau đó lại chuyển thành dáng vẻ hào sảng, đưa chén cho Hồng Tụ, nói lớn: "Nào! Chúng ta không say không dừng! Ai dám ăn gian kẻ đó là con rùa!"

Dứt lời thì có tiếng người mơ hồ phát ra từ góc nào đó: "Ai gọi ta đó?"

Tôi ngớ người, quay đầu tìm chỗ phát ra tiếng nói lại không thấy bóng người nào, đang khó hiểu thì Hồng Tụ vừa đối phó với Đào Hoa Tiên vừa vỗ vai tôi, bình thản nói: "Công chúa khỏi tìm nữa, đó là Vương Bát (1) tinh đang nằm dưới bàn đó." 

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ