Chương 14

471 14 0
                                    

  Chương 14: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (7)

Hồng Tụ là người rất thích nói chuyện, chỉ cần mở miệng là sẽ nói không ngừng. Không tốn nhiều công sức, từ trong miệng cô ấy cuối cùng tôi cũng nắm rõ lai lịch của đám yêu quái kia: Bạch Cốt phu nhân ở núi Bạch Hổ phía đông, Hoa Đào tiên tử sống ở trên sườn núi phía nam bên ngoài cốc, Táo thụ tinh đang đứng cách tôi không xa sinh trưởng ở núi Bát Tử, về phần các yêu quái khác thì cũng đều sống ở các vùng lân cận đỉnh núi Hà Giản.

Tôi không khỏi lại nghĩ tới người tu tiên say rượu nằm trên tảng đá kia, liền thử hỏi dò Hồng Tụ: "Cô có nhớ hôn lễ ngày hôm đó có... à... một tiên nhân áo trắng đến trễ không?"

Hồng Tụ chớp chớp đôi mắt to, gật đầu đáp: "Có nhớ." 

Tôi chần chừ một chút rồi lại hỏi: "Hắn từ đâu tới?"

"À." Hồng Tụ đội nhiên ấp úng, lại híp mắt nhìn tôi, sau đó mới lắc đầu: "Nô gia cũng không biết."

Tôi nhìn ra nha đầu này đang nói dối, nhưng việc này cũng không thể truy hỏi đến cùng, nếu không sẽ khiến cho cô ấy nghi ngờ. Tôi nghĩ thầm, lại phải đổi câu hỏi: "Vậy hắn có còn ở trong cốc không?"

"Không ở đây, không ở đây!" Hồng Tụ vội đáp, sau đó dường như sợ tôi không tin liền bổ sung: "Công chúa yên tâm, Đại Vương của chúng ta không thích hắn, sáng sớm đã bảo hắn đi rồi, nô gia tận mắt nhìn thấy!" 

Mặc dù không hiểu vì sao Hồng Tụ lại muốn làm tôi yên tâm, nhưng nghe thấy người nọ đã rời đi thì tôi cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Không cần biết hắn là nhân vật như thế nào, nhưng chỉ cần hắn không ở trong cốc thì sẽ bớt đi nhiều phiền phức, ít nhất cũng không cần phải lo sợ sẽ gặp hắn, bị hắn biết được thân phận của tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể yên lòng, chỉ còn chờ có cơ hội để trốn ra khỏi sơn cốc này, đến động Ba Nguyệt, băng qua rừng tùng âm u kia, sau đó sẽ tìm được đến đường lớn, vung roi thúc ngựa chạy thẳng về Bảo Tượng quốc. 

Sống cùng Hồng Tụ trong cốc mấy ngày liền, tôi đã có thể nhớ được đại khái địa hình trong cốc, Hồng Tụ cũng đã bắt được không ít gà rừng và thỏ con. Đêm nay thừa dịp Hồng Tụ ngủ say, tôi liền cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo và đi giày có đế làm bằng da mềm mại, rón rén ra khỏi phòng, vừa đi vừa tránh người trong cốc, đi thẳng đến động Ba Nguyệt.

Do đây là lần đầu tôi làm chuyện thế này cho nên khó tránh việc nhìn trước ngó sau, bước đi vì thế mà cũng hơi chậm, chật vật gian khổ vượt qua động Ba Nguyệt. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Ngoái đầu nhìn về hang động phía sau, theo bản năng tôi sờ vào túi tiền bên hông, sau đó chạy nhanh tới cây cầu đá phía trước. Không ngờ còn chưa chạy tới nơi thì đã nhìn thấy một người đang đứng ở chính giữa cây cầu đá.

Tôi kinh ngạc nhảy dựng lên, dừng lại, cẩn thận nhìn vào mắt người nọ, cuối cùng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ áo bào màu vàng, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hung tợn, không phải là yêu quái hoàng bào thì là ai! 

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ