Chương 9. Cuộc sống bi thảm sau khi bị ép hôn (2)

587 21 0
                                    

 Chương 9. Cuộc sống bi thảm sau khi bị ép hôn (2)

Tôi thầm nghĩ, tuy rằng người này rất đẹp, nhưng tính tình lại khiến cho người ta không thể thích được. Nhất là khi hắn dùng cái ánh mắt này để nhìn người khác thì dù là vô tình hay cố ý, sau này thể nào cũng sẽ có ngày bị đánh. May mắn là hiện giờ tôi không có ai chống lưng, cho nên tính tình của tôi cũng không thể quá hung hãn được. Chứ nếu như tôi vẫn là công chúa của Đại Hạ, phụ hoàng, mẫu hậu vẫn còn sống thì tôi nhất định phải dạy cho hắn biết làm người thì phải như thế nào.

Tôi vẫn còn đang oán thầm thì thấy hắn khẽ gật đầu, thản nhiên trả lời: "Đúng."

Ở đời nếu một khi đã đứng dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu (1), sao dám tùy tiện đắc tội với người ta được kia chứ. Nghĩ như vậy, tôi liền cười với hắn, thăm dò nói: "Ngài cũng là đạo hữu (2) của Đại Vương nhà ta sao? Hôm qua trên hỉ đường sao ta không nhìn thấy ngài nhỉ?"

(1) Phải nhờ cậy người khác thì phải khiêm tốn, nhường nhịn người ta.

(2) Đạo hữu: bạn bè trên con đường tu đạo

Khóe miệng hắn hơi cong lên, trả lời: "Hôm qua ta tới muộn, nên không thể xem lễ."

Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách sao không thấy người này, hóa ra là tới muộn.

Chợt nghe hắn hỏi: "Cô nương là..."

"Ta là tỳ nữ trong cốc." - Tôi vội trả lời.

"Nói dối." - Hắn từ tốn lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Trên người cô có hơi thở của người sống, nhưng lại không phải là yêu quái hay tinh linh trong cốc này."

Lòng đầy kinh ngạc, tôi nghĩ thầm có phải mình tính sai rồi không. Lẽ nào hắn không phải là người bình thường mà lại là một yêu quái có đạo hạnh cao thâm? Tôi vẫn đang nghi ngờ thì thấy hắn lại cong miệng cười, dùng giọng điệu khẳng định nói: "Cô là thị nữ của công chúa dưới hạ giới."

Đây đúng là tình huống mà người trên lầu không biết nên làm sao để xuống lầu thì người phía dưới lại đưa cho một cái thang!(3)

(3) Cho một lý do để gỡ rối

Tôi sững người, lập tức vui mừng, vội gật đầu rồi đáp: "Không sai, không sai! Ta chính là thị nữ đi theo để hầu hạ công chúa. Nói bản thân mình là tỳ nữ trong cốc này cũng không sai."

Hắn gật đầu, không nói gì thêm.

Tôi lại làm ra vẻ ngây thơ, hỏi: "Ngài thì sao? Ta thấy ngài và các vị đại tiên khác không giống nhau."

Hắn hơi nhướn mày, không trả lời mà lại hỏi: "Sao lại không giống?"

Tôi cố ý nghiêng đầu, chớp chớp mắt ra vẻ mình đây rất ngây thơ, vừa khoa chân múa tay vừa trả lời: "Bọn họ say rượu, người không để lộ đuôi thì cũng để lộ tai, không duy trì được hình dáng con người. Còn ngài nhìn mình xem, chẳng qua chỉ cởi áo khoác ngoài ra thôi."

Hắn cũng cười cười: "Có lẽ vì đạo hạnh của ta cao thâm hơn một chút."

Điều này nghe chừng cũng có lý! Tôi lại không nhịn được cẩn thận đánh giá lại hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều cẩn thận nhìn lại, cũng không thấy có dấu hiệu nào bất thường. Có lẽ vì diện mạo của hắn quá đẹp nên nhất thời tôi cũng quên đi nỗi sợ, mạnh dạn hỏi hắn: "Không biết ngài là..." Tôi vốn định hỏi thẳng xem hắn là yêu quái gì, nhưng lời vừa tới miệng lại thấy không ổn, liền sửa lại: "Ngài tu theo đường nào?"

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ