Chương 17

475 16 0
                                    

  Chương 17: Đứng núi này trông núi nọ (3)

Tôi thực sự rất mệt, dứt khoát mặc kệ tất cả, nói: "Nói thật nhé, thiếp không có đủ sức để kéo ngài đâu, ngài thử biến về nguyên hình đi, xem xem có nhẹ hơn được tí nào không, biết đâu thiếp lại có thể cõng được ngài. Nếu không, vách đá dốc như vậy, sợ rằng chúng ta không xuống được."

Yêu quái Hoàng Bào giật mình, hỏi lại tôi: "Nàng muốn cõng ta xuống?"

Câu hỏi này đúng là quái gở, với cái bộ dáng bây giờ của hắn, tôi còn có lựa chọn khác sao?

Tôi không nhịn được trừng hắn: "Bây giờ phép thuật của ngài đã mất hết, không cưỡi được mây cũng không đạp được gió, thiếp không cõng ngài xuống, chả lẽ còn phải nhảy xuống cùng ngài à?"

Có lẽ là bộ dạng của hắn giờ khắc này quá yếu ớt, không đáng sợ như trước kia, dũng khí của tôi bất tri bất giác liền tăng lên không ít, lại thấy hắn chỉ nhìn tôi không nói lời nào, liền có chút sốt ruột: "Rốt cục nguyên thân của ngài là cái gì, không thể gặp người được hả?"

Hắn vẫn không nói không rằng, im lặng nhìn tôi một lát, sau đó đột nhiên cười khẽ.

Tôi ở chỗ này bị hắn cười đến không hiểu chuyện gì, trong lòng lại đang bực bội, liền giơ chân đá đá chân hắn, tức giận hỏi: "Sao hả? Ngài cười cái gì? Nói một câu rõ ra xem nào, biến hay không biến?"

Yêu quái Hoàng Bào chỉ cười quái dị mà không đáp, mãi đến khi tôi sắp nổi điên hắn mới ngừng, nói: "Không thể biến. Có điều cũng không cần nàng cõng ta, tạm thời nàng đợi sức lực của ta trở lại bình thường, ta tự có cách xuống núi."

Hắn nói xong liền không thèm nhìn tôi nữa, chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt điều tức.

Tôi yên lặng ngồi một lát, thấy hắn vẫn không để ý đến mình, dứt khoát tự mình leo sang vùng phụ cận xem xét địa hình, thầm nghĩ tìm một nơi thuận lợi để xuống núi. Ai biết vách núi kia cao cả nghìn trượng, đừng nói đến cõng yêu quái Hoàng Bào, chỉ một mình tôi cũng chả đi xuống nổi.

Đang muốn đi xa hơn liền nghe thấy yêu quái Hoàng Bào ở đằng sau nhàn nhạt nói: "Quay về, bên kia nguy hiểm."

Tôi do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi về. Hắn đã đứng dậy, xem chừng đã hồi phục không ít rồi.

Yêu quái Hoàng Bào nhìn tôi một cái, lập tức đi đến bên vách núi, gạt hai lùm cỏ rậm rạp mọc ở đó ra, tung người nhảy xuống. Tôi nhìn mà kinh hãi, không chỉ hét lên thất thanh mà còn chạy vội tới vách núi nhìn, chỉ thấy khe núi kia mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng yêu quái Hoàng Bào đây!

Lẽ nào đây là cách hắn xuống núi? Nếu không có pháp lực trong người, nhảy xuống như vậy có khác gì đi tìm chết đâu? Chẳng lẽ lúc trước tôi đoán sai rồi, yêu quái Hoàng Bào kia căn bản không phải sói yêu hay chó quỷ gì, mà là một loài động vật có cánh nào đó? Nhưng mà cái bản mặt đó thực sự không giống mà!

Tôi đang nghi hoặc không thôi, chợt nghe thấy tiếng của yêu quái Hoàng Bào từ dưới vách núi cách đó không xa vọng tới: "Bách Hoa Tu, nàng cũng nhảy xuống đi."

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ