Chương 16

448 18 0
                                    

  Chương 16: Đứng núi này trông núi nọ (2)

Càng sợ hãi thì chân tôi càng mềm nhũn. Tôi gắng gượng đứng lên thì lại bị dây mây quấn người, kéo ngã xuống. Lần này thì tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.

Đang lúc bối rối, chợt nghe giọng nói của tiểu yêu vang lên từ phía sau: "Mùi vị con người này, chắc chắn là cái cô công chúa kia rồi!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bảy tám tiểu yêu đủ giống loài khác nhau đuổi theo sau, bao vây tôi. Trong số đó có một kẻ nhìn bề ngoài thì có lẽ là hổ yêu. Bốn chiếc răng nanh cứng như thép mọc ngoài miệng đầy dữ tợn nhìn tôi chằm chằm, gật đầu xác nhận: "Đúng là cô ta! Tụi bay mau vác cô ta về dâng lên lão quân lĩnh thưởng!"

Có một tiểu yêu ứng lời tiến lên bắt lấy tôi. Tôi trong cái khó ló cái khôn, vội kêu lên: "Các người bắt nhầm người rồi! Tôi chỉ là thị nữ bên người công chúa, không phải công chúa!"

Đám tiểu yêu sửng sốt, tất cả quay đầu nhìn con hổ yêu kia.

Hổ yêu bước lên nhìn tôi thật kỹ, thô bạo hỏi: "Ngươi không phải công chúa à? Thế tại sao lại mang theo pháp bảo của tên yêu quái kia?"

Tôi nghe vậy thì hốt hoảng, vội vã cúi đầu nhìn, thấy túi thơm bên hông thì giận đến thiếu điều muốn ngất luôn. Trong tình huống nguy cấp mà Hồng Tụ vẫn không quên lôi cái túi thơm từ trong hòm đeo vào cho tôi, thật đúng là nhân tài khó tìm!

Con hổ yêu kia nhìn tôi không rời mắt, ép hỏi nói: "Ngươi rốt cuộc có phải công chúa hay không?"

"Thật sự không phải mà!" Tôi nói dối không thèm suy nghĩ, lại còn giả bộ khóc lóc sướt mướt, dáng vẻ hoảng sợ lúng túng: "Chị Hồng Tụ ép tôi đeo túi thơm này, nói để cho công chúa có thể chạy trốn, còn chị Hồng Tụ thì kéo tôi chạy về phía này, thu hút sự chú ý của các người. Phía bên kia thì đã có người tiếp ứng đưa công chúa trốn đi rồi."

Lời tôi nói vô cùng rành mạch, đám yêu hiển nhiên tin tưởng, có tiểu yêu hỏi con hổ yêu: "Hình như chúng ta bắt nhầm người rồi, làm sao đây?"

Hổ yêu vuốt cằm, vẻ mặt khó xử, chửi ầm lên: "Thật cmn xui mà, bắt nhầm người, không chỉ không thể lĩnh thưởng mà có khi còn bị lão quân mắng huynh đệ chúng ta vô dụng."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tôi vội vàng hùa theo, nói tiếp: "Các vị đại tiên xin hãy thả tôi đi! Công chúa chúng tôi yếu ớt, chắc không chạy xa được, các vị đại tiên bây giờ quay lại đuổi theo có khi vẫn còn kịp đó."

Hổ yêu từ tốn gật đầu: "Nói cũng đúng."

Một tiểu yêu đứng bên cạnh nhìn tôi, lại hỏi: "Vậy giờ sao? Thả ra à?"

Trong lòng tôi khẩn trương, nhìn tên hổ yêu kia đầy tội nghiệp, ngóng trông bàn tay hắn vung lên ra lệnh thả. Con hổ yêu kia nhìn tôi một cái, bàn tay hắn quả nhiên vung lên, sảng khoái nói: "Thả cái gì mà thả. Con bé này da dẻ cũng trắng trẻo nhiều thịt, chia cho các anh em ăn đi!"

Có tiểu yêu do dự: "Nhưng mà trên người cô ta có pháp bảo của tên yêu quái kia."

"Sợ cái gì!" Hổ yêu chỉ vào túi thơm bên hông tôi, giải thích với đám tiểu yêu: "Túi thơm này tuy có pháp lực của tên yêu quái kia nhưng các ngươi nhìn xem, ánh sáng của nó bây giờ đã ảm đạm, đủ thấy tên quái kia đã tự thân khó bảo toàn. Thứ này bây giờ chẳng còn chút tác dụng gì, cùng lắm cũng chỉ có thể dọa được chút hổ báo trùng xà tầm thường mà thôi, chúng ta thì sợ gì chứ!"

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ