Chương 11: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (4)

482 14 0
                                    

  Chương 11: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (4)

Chúng yêu quái giờ mới hoàn hồn, vờ như vừa rồi chẳng nhìn thấy gì, đồng loạt đánh mắt nhìn sang Bạch tiên và Liễu tiên. Chỉ riêng ánh mắt Liễu tiên vẫn dính chặt vào người tôi, cuối cùng thở dài thật sâu, ủ rũ nói: "Thôi vậy, cứ coi như ta đá, thế đã được chưa?"

Giỏi lắm Liễu tiên, vờ vịt ra vẻ thế này là muốn tôi biết hắn thay tôi chịu tội, mang ơn hắn chứ gì!

Liễu tiên đã nhận tội, chuyện đáng lý nên dừng tại đây. Ai dè tên Bạch tiên kia lại là người tính tình thẳng thắng, gân cổ lên mà cãi: "Coi như ngươi đá là thế nào? Là ngươi đá thì là ngươi đá, không phải ngươi đá thì đừng nhận vơ, cũng đừng đổ oan cho người khác! Ngươi cứ cởi giày ra cho ta xem là rõ chuyện!

Có mấy cây táo tinh (yêu quái cây táo) theo sau hóng chuyện hùa theo nói: "Cởi đi, cũng có phải đàn bà con gái đâu, chỉ bảo ngươi cởi giày thôi mà, có phải cởi quần đâu. Cởi ra cho Bạch tiên quân nhìn cho rõ!"

Vừa có người đi đầu thì lập tức có người hưởng ứng. Đào Hoa tiên tử xốc lại tinh thần, xắn tay áo muốn tiến lên hỗ trợ, cười nói: "Nào nào! Các ngươi giữ Liễu Thiếu quân, để ta cởi giày hắn cho! Đâu? Hắn dùng chân nào để đá hả? Đừng có nói nhầm đấy!"

Trong sảnh lớn thoáng chốc liền gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt!

Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sợ có việc chẳng lành. Nếu trước sau gì cũng bị người ta tra được, chẳng bằng tôi nói cho yêu quái hoàng bào, tốt xấu gì cũng để hắn chuẩn bị tinh thần trước. Vì thế, thừa dịp bên dưới hỗn loạn, tôi lén lút kéo tay áo hắn, thì thầm: "Chuyện này..."

Hắn quay đầu nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Miệng lưỡi tôi đắng nghét, nhếch môi cười nịnh nọt một cái rồi mới kề sát tai hắn, nói nhỏ: "Người đá Bạch tiên là ta đó."

Yêu quái hoàng bào chẳng có động tĩnh gì, chỉ liếc mắt trừng tôi.

Tôi cắn răng nói tiếp: "Ờ..Cái chân của Liễu tiên...hình như là do ta đạp què. Lúc đó ta không cẩn thận giẫm trúng hắn, mất bình tĩnh, thế là đá văng Bạch tiên luôn."

Yêu quái hoàng bào vẫn không phản ứng gì, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt vàng kim dường như mở lớn hơn..

Tôi thấp thỏm lo âu, sợ tên này giận quá há mồm ăn tái tôi luôn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nâng một tay che người, vừa dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt cẩn thận quan sát y, dò hòi: "Đại Vương?"

Bây giờ hắn mới có phản ứng, ánh mắt không nhìn tôi nữa mà quay qua bầy yêu quái, nghiêm giọng quát: "Đủ rồi đấy."

Tiếng nói không lớn, nhưng không ngờ lại vô cùng có uy lực. Tiếng nói vừa ra, đại sảnh vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn nháy mắt liền im thin thít. Yêu quái hoàng bào nhìn Bạch tiên và Liễu tiên, nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm rồi từ tốn nói: "Ngày hôm qua bổn vương say, không cẩn thận đá Bạch Kha, chân của Liễu thiếu quân cũng là do bổn vương giẫm trúng."

Hắn nói xong, không nói tớibọn yêu kinh ngạc, ngay cả tôi cũng ngẩn người không hiểu ra làm sao. Ôi trời, chuyện gì thế này? Không lẽ yêu quái hoàng bào muốn chịu tội thay tôi sao?

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ