Chương 26 : Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (5)

492 14 2
                                    

  Tôi trầm mặc một lát, nhắc nhở hắn: "Nó là mèo đực, lại có linh tính như người, nuôi bên cạnh thiếp không sợ bất tiện sao?"

Yêu quái hoàng bào chợt ngẩn người, lông mày rậm khẽ nhếch lên, thương lượng với tôi: "Hay là trước mắt cứ thiến nó đi đã?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, mèo hoa kia đã kêu ré lên rất thê thảm, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, meo meo meo meo liên tục không ngừng. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì hợp lý, bởi vì Yêu quái hoàng bào không giống như đang đùa, chỉ có thể nói: "Hay là thế này, trước hết cứ nuôi nó ở trong cốc, không làm gì cũng được, chỉ cần bắt chuột thôi là tốt rồi".

Khóe môi hắn cong lên, cười mà như không cười đáp: "Được.".

Tôi nhẹ nhàng thở ra, bèn xem tình hình mèo hoa ra sao, thấy nó đang trong tư thế hai tay ôm trước ngực, tựa như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, không nhịn được bật cười, lại thấy Yêu quái hoàng bào đang mỉm cười nhìn tôi, không biết vì sao mà mặt tôi bỗng nóng lên, hơi mất tự nhiên, đành rời tầm mắt đi nơi khác rồi giải thích: "Con mèo hoa này nhìn buồn cười quá".

Yêu quái hoàng bào đáp lại: "Ừ.".

Chỗ này còn cách nơi tôi ở không xa, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi phía trước tôi, cứ như vậy mà một đường đưa tôi đến tận hành lang trước cửa phòng mới dừng lại, nói: "Nàng nghỉ sớm đi.".

Tôi gật gật đầu, định xoay người bước vào phòng thì bị hắn gọi lại.

Hắn nhìn vào mắt tôi, rồi mới nói: "Đeo cái túi thơm trước kia ta đưa cho nàng vào".

Tôi nhớ rõ Hồng Tụ đã từng nhắc đến chuyện này, trong lòng có chút bối rối, nghe hắn nói muốn tôi đeo chiếc túi thơm kia, tôi lúng túng cười trừ: "Không cần, không cần đâu.".

"Phải mang theo.". Hắn nói rất nghiêm túc: "Mặc dù trong cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thể tránh khỏi lại xảy ra những chuyện khác tương tự như vừa rồi, người thường như nàng gặp phải sẽ rất nguy hiểm.".

Lời hắn nói chẳng sai, đêm nay nếu một mình tôi đương đầu với con mèo tinh kia thì thật sự là chạy không thoát. Hắn có ý tốt như vậy, tôi không có cách nào cự tuyệt, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng: "Được."

Lúc này Yêu quái hoàng bào mới hài lòng rời đi.

Hồng Tụ say rượu không về, phòng ngủ chỉ có hai tiểu yêu ở lại trông coi, tôi cũng không phiền hai nàng ấy hầu hạ, tự mình rửa mặt qua loa rồi bò lên giường nằm. Đã nhiều ngày chưa được hưởng thụ giường ấm đệm êm, lúc này vừa nằm xuống đã thấy cả người được thả lỏng, tay chân thoải mái, làm cho người ta không nhịn được thở phào một hơi, mọi việc trên thế gian này rốt cuộc đều không đáng bàn đến nữa, chẳng bao lâu thì chìm vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ ngon mang đến tinh thần sảng khoái, khi tỉnh lại mặt trời đã lặn đằng tây, ráng chiều tà bao phủ khắp bầu trời.

Ngoài sân một mảng hỗn loạn, Hồng Tụ đang chỉ huy đám tiểu yêu thu dọn chăn màn, trong cơn ồn ào náo nhiệt bỗng truyền đến tiếng mèo kêu thét lên, ngay sau đó là tiếng Hồng Tụ cao giọng giáo huấn: "Nhúm Lông, đã dặn ngươi phải yên lặng một chút, ngươi lại đi dẫm đuôi mèo làm gì!".

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ