Chương 19: Đứng núi này trông núi nọ (5)

510 16 0
                                    

  Thời tiết đã bắt đầu vào đông, lúc ở trong sơn cốc thì còn chưa thấy gì, nhưng khi đến đây rồi thì mới cảm nhận được sự lạnh giá. Phòng ngủ bằng đá căn bản không phải là nơi con người có thể ở lại được, nằm trên chiếc giường đá kia không khác gì so với nằm trên tảng băng.Trong tình cảnh không thể làm gì khác, tôi đành phải ở cạnh bếp lò, học theo thói quen của Hồng Tụ, lấy củi và chăn làm thành một cái ổ bên cạnh bếp.

Aiz! Cả đời tôi chưa bao giờ phải chịu đựng tình cảnh uất ức như thế này!

Cứ lăn lộn như vậy chừng nửa tháng,cho đến khi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, thì sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, khi tỉnh lại tôi phát hiện cửa căn phòng đá mà yêu quái Hoàng Bào đang bế quan kia đã mở, ngay cả bát cháo hoa cùng nước trắng tôi để ngoài cửa cho hắn hôm trước cũng không thấy nữa!

Tôi gần như mừng phát khóc mà xông vào trong phòng tìm yêu quái Hoàng Bào thì lại không thấy hắn đâu, liền xoay người chạy ra ngoài động. Mấy ngày trước vừa có một trận tuyết rơi, tiết trời bên ngoài động đã sớm vô cùng lạnh giá, tôi ba chân bốn cẳng chạy, lúc ra khỏi cửa động thì bị trượt ngã một cái, cũng không thấy đau, chỉ vội vàng bò dậy đi tìm yêu quái Hoàng Bào.

Không ngờ, tìm hết một lượt khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng, rồi sau đó lại bắt đầu thấy không an lòng, không phải hắn sẽ bỏ tôi một mình ở chỗ này chứ? Nếu đúng là vậy thì hắn quá là không trượng nghĩa (1) rồi, mệt cho tôi còn ở đây chịu khổ lâu như vậy để chờ hắn!
(1) Trượng nghĩa: hành động theo nghĩa lý

Tôi vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục tìm kiếm, chợt nhận ra không biết từ lúc nào đã đi rất xa rồi, sau đó tới một bãi đá thì phát hiện có người đang đứng bên cạnh bờ sông! Chỉ thấy người đó mặc áo đỏ, dáng vẻ cao lớn, thon dài, mái tóc đen xõa sau lưng, áo đỏ, tóc đen, lại thêm không gian phủ đầy tuyết trắng xung quanh, nhìn lướt qua thật giống như một bức tranh.

Sống một mình suốt bao nhiêu ngày lại đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ ra đó, tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy về phía bờ sông. Tới lúc gần đến nơi thì đột nhiên tỉnh ra, hận không thể tát cho mình một cái.Dáng vẻ như vậy không phải một người cao lớn cường tráng, mặt mũi hung tợn như yêu quái hoàng bào có thể có được!

Khe núi này tĩnh mịch hẻo lánh, vách sườn núi thẳng đứng hai bên cao cả ngàn nhận (2), trơn trượt khó đi.Trừ phi đi qua đường hầm tối tăm kia, nếu không người bình thường tuyệt đối không có cách nào xuống đây. Người này là ai, tại sao có thể ở đây, sao lại ăn mặc như vậy?
(2) Nhận: đơn vị đo lường, 1 nhận = 6.48m

Người này, là bạn hay là thù?

Tôi dùng sức chớp chớp mắt nhìn cho rõ, thấy người vẫn còn ở đó, không phải là tôi hoa mắt nên có ảo giác thì vội vàng nín thở, hết sức cẩn thận lùi lại. Ai dè, tôi vừa mới lùi một bước thì giống như quấy rầy tới hắn, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn tôi. Vừa nhìn thấy mặt, tôi sửng sốt, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng người này lại là vị khách lần đó tới cốc để dự lễ, là "người tu đạo" mà tôi đã gặp bên suối!

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ