Chương 21: Đứng núi này trông núi nọ (7)

469 11 0
                                    

  Nhóm lửa nấu cơm đã là trình độ nấu nướng cao nhất của tôi rồi, nếu bây giờ mà bảo tôi xào rau hay nướng cá gì đó thì đúng là muốn gây khó dễ cho tôi mà. Tôi ở trong bếp bận rộn một lúc lâu cũng chỉ rửa sạch được chỗ rau quả, còn khi đối mặt với con cá sống đang giãy đành đạch kia thì lại gặp phải khó khăn, không biết nên bắt đầu như thế nào!

Địa tinh kia vẫn không đi mà chỉ đứng ở bên cạnh cửa len lén nhìn tôi, thấy dáng vẻ lúng túng của tôi thì che miệng "chít chít" hai tiếng cười trộm. Tiếng cười này của nó lại nhắc nhở tôi, tôi vội xoay người, vẫy vẫy nó, dùng vẻ mặt ôn hòa gọi: "Này! Ngươi tới đây!"

Địa tinh kia nghe thấy vậy thì nhanh chóng lùi lại phía sau, dùng vẻ mặt phòng bị nhìn tôi.

Tôi thân thiện cười với nó, gọi: "Ngoan, tới đây. Ngươi giúp ta xử lý con cá này, chúng ta cùng nấu cơm cho Lý tiên quân ăn, được không? Ngài ấy đang đói bụng đang chờ ăn cơm đó!"

Địa tinh kia nghiêng đầu nhìn tôi, do dự một lát rồi mới men theo mép tường đi tới, lấy con cá ra từ trong chậu, xoay người chạy ra ngoài. Một lúc sau,nó quay trở lại cầm theo con cá đã được giết mổ sạch sẽ ở bờ sông trở về. Tôi vô cùng mừng rỡ, nhận lấy rồi lại dịu dàng nói với nó: "Ngươi có biết xào rau không? Không bằng ngươi đi xào rau, còn ta đi nhóm lửa cho ngươi nhé!"

Địa tinh kia vênh mặt quay đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tôi cười cười, xoay người qua giả vờ bận bịu bên cạnh bếp,sau đó lại giả bộ vô tình nói: "Cũng không thể trách ngươi không biết làm. Ngươi lớn lên trong núi rừng hoang dã, làm sao làm được cơm canh của người thường."

Còn chưa nói hết câu thì địa tinh kia đã xông tới, giật lấy cái xẻng xào rau trong tay tôi, nhảy lên bệ bếp, chỉ xuống dưới bếp lò rồi "chít chít" với tôi hai tiếng.

"Ngươi muốn ta đi nhóm lửa còn người thì xào rau sao?" - Tôi hỏi.

Nó hếch mũi lên trời, kiêu ngạo gật đầu.

Tôi cười thầm trong bụng, vội vàng ngồi xổm xuống trước bếp lò, chăm chỉ làm một nha đầu nhóm lửa. Địa tinh kia thì đứng trên bệ bếp, hai tay cầm xẻng đảo, khí thế bừng bừng đảo qua đảo lại!

Hai người chung sức hợp tác, bận rộn lúc lâu, cuối cùng đã bày ra được một bàn đồ ăn có rau có cá. Tôi vội xới hai bát cơm để lên bàn, ngồi vào bàn, thở phào một hơi rồi nói: "Ăn thôi!"

Ai ngờ, địa tinh kia lại không ngồi vào bàn. Sau khi nhảy xuống khỏi bệ bếp, đôi chân ngắn tủn của nó lại chạy ra ngoài. Tôi ngạc nhiên, rồi lúc này mới nhớ tới trong phòng đá còn có Lý Hùng nữa.

Đúng là hoàn toàn quên mất hắn rồi! Quả nhiên, một lát sau, địa tinh kia đã túm lấy gấu áo của Lý Hùng, khoa tay múa chân kéo hắn tới bàn.

May mắn là tôi phản ứng nhanh, vội vàng đứng lên, nhìn xuống, nói: "Tiên quân mau ngồi xuống đi, còn đang chờ ngài tới để bắt đầu bữa ăn đó."

Lý Hùng nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, rồi lại liếc nhìn tôi một cái mới ngồi xuống ở phía đối diện, bưng bát cơm lên.

Tôi lại nhìn địa tinh đang đứng bên cạnh bàn, dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lý Hùng, cân nhắc xem có nên xới cho nó một bát cơm hay không. Tiếc là cơm không đủ, xới cho người ta có nửa bát có vẻ không được hay cho lắm. Không bằng tôi ăn nửa bát, sau đó đưa cả bát đầy cho địa tinh kia? Đang lúc do dự thì bỗng dưng lại nghe thấy Lý Hùng bình thản nói: "Ngồi xuống ăn đi. Địa tinh dùng linh khí của trời đất để làm thức ăn, không ăn những thứ thức ăn này."

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ