Chương 28: Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (7)

461 15 0
                                    

  Ngay cả bỏ sức xem thường cô ấy tôi cũng lười, chỉ thản nhiên nói: "Cũng không phải tránh rét, tâm trạng ta đang rất phiền muộn".

Hồng Tụ trợn tròn mắt nhìn tôi: "Phiền muộn trong lòng à?".

"Ừ, không chỉ phiền lòng, mà còn cảm thấy cuộc sống chẳng có gì vui". Tôi đáp.

Hồng Tụ nghe xong bĩu môi, không vừa mắt nói: "Nô gia nói này, loài người các ngườii thật quái đản, sống thọ lắm cũng chỉ đến tám mươi, một trăm năm, nháy mắt liền trôi qua, sao vẫn còn phiền lòng, người lấy đâu ra lắm chuyện phiền lòng như thế? Chỉ cần nghĩ thoáng ra, tất cả đều là vật ngoài thân. Trước tiên hãy cứ sống cho thật tốt, cuộc sống của con người một ngày qua đi lại ít đi một ngày, tuổi xuân qua rồi còn lại được mấy năm."

Lần này cô ấy nói chuyện rất có đạo lý, như thể rót sữa lên đỉnh đầu tôi vậy (1). Tôi giờ đây tuy tha hương nhưng thân thể khỏe mạnh, cơm áo không cần lo, dù cho cả đời này không thể gặp lại phụ mẫu thì coi như mình bị gả đi hòa thân nơi xa là được, hà tất phải ăn năn hối hận, sầu não không vui?.

(1) Ví tinh túy cất trong sữa bò với Phật pháp tối cao, rót sữa lên đầu ý nói truyền giảng Phật pháp tối cao.

Nếu phụ hoàng và mẫu hậu biết dáng vẻ của tôi lúc này nhất định sẽ mắng tôi yếu đuối vô dụng, không phải nữ nhân nhà họ Tề!

Tự nhủ đến đây, tôi không tránh khỏi cảm thán: "Cô nói không sai, ta đúng ra nên quý trọng thời gian, không thể phí hoài tuổi thanh xuân tươi đẹp này được!".

"Không đúng sao!", Hồng Tụ gật đầu, lại nói: "Hiện tại người tuổi xuân phơi phới lại được gả cho Đại vương, một nam tử phong thần tuấn lãng khí vũ hiên ngang (2) như vậy, nếu vẫn còn cảm thấy không muốn sống, chờ sau này mặt đầy nếp nhăn không ai thương không ai xót thì chắc còn phải tìm chết ấy chứ? Người đúng là có sở thích quái dị.".

(2) Cao lớn anh tuấn, hiên ngang phong độ

"Chờ, chờ chút đã!", Tôi ngắt lời cô ấy, nghiêm túc: "Cô cho rằng Đại vương nhà cô có thể dùng 'hiên ngang phong độ' để hình dung thì còn được, nhưng 'cao lớn anh tuấn' đi cùng Đại vương nhà cô thực sự không...".

Lời còn chưa dứt, không ngờ bên kia Yêu quái Hoàng Bào đã vào đến cửa.

Nói xấu người sau lưng lại vừa vặn bị người nghe thấy, tình cảnh này thật khó tả!

Tôi lắp bắp, lời đến đầu lưỡi vội nuốt lại, giả vờ chưa thấy bóng dáng Yêu quái hoàng bào, tiếp tục nhìn chằm chằm Hồng Tụ, vô cùng nghiêm túc thảo luận cùng cô ấy: "Vẫn là 'cao lớn dẻo dai' miêu tả Đại vương thích hợp hơn cả, cô thấy đúng không? 'Cao lớn anh tuấn' người ta dùng nhiều quá rồi, tầm thường".

Hồng Tụ chần chừ hỏi: "Cao lớn dẻo dai?".

"Không sai!", tôi nghiêm nghị gật đầu, "cao lớn dẻo dai, hiên ngang phong độ, chỉ có như vậy mới có thể hình dung ra phong thái Đại vương nhà cô".

Hồng Tụ tự phân tích kỹ càng, vỗ tay cười nói: "Quả nhiên công chúa vẫn biết khen người khác hơn, hay lắm! Hay lắm!".

Tôi cười cười, khiêm tốn nói: "Chủ yếu là bởi Đại vương nhà cô là nhân tài xuất chúng".

Nghe tôi tán dương Yêu quái hoàng bào như thế, Hồng Tụ sung sướng vô cùng, dùng khăn che miệng cười đến run rẩy cả người, lại 'bánh ít đi, bánh quy lại' nịnh nọt tôi: "Nô gia nói rồi, công chúa là người có phúc khí, có thể gả cho Đại vương khí chất tựa thần tiên nhà chúng ta, không biết ở núi Bát Tử này từ trên xuống dưới có bao nhiêu người ngưỡng mộ người đâu!".

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ