Chương 4: Việc tuyển phò mã ấy (4)

780 23 0
                                    

Chương 4: Việc tuyển phò mã ấy (4)

Tôi nghe xong câu này, hai chân không khỏi run run, lại đánh giá cô nàng Hồng Tụ này từ trên xuống dưới một lần, ngập ngừng, dùng tay che nửa miệng, thì thầm hỏi cô ấy: "Cô cùng là bị... ừm... cướp tới đây sao?"

Hồng Tụ giật mình một cái, lắc đầu, nói: "Không phải."

Lẽ nào là cam tâm tình nguyện? Đáng kinh ngạc thật, quả nhiên liền nghe Hồng Tụ nghiêm túc nói tiếp: "Nô gia cam tâm tình nguyện đi theo Đại vương. Đại vương có dung mạo tuyệt thế, nô gia vừa gặp đã yêu, nên cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ, chỉ mong có thể làm bạn dài lâu bên cạnh đại vương."

Tôi lập tức câm nín, không nói lên lời, cẩn thận quan sát Hồng Tụ một lát, thấy cô ấy không giống đang giả vờ, liền giơ hai ngón tay trước mặt cô ấy, huơ huơ, hỏi: "Đây là mấy?"

Hồng Tụ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, "Hai chứ mấy."

Rất tốt, nếu mắt không có vấn đề, vậy thì chính là mắt thẩm mỹ có vấn đề rồi.

Tôi thầm thở dài trong lòng, lại nghĩ tới nếu có thể biết thiếu nữ này nhà ở đâu, sao lại tới đây thì không biết chừng sẽ có ích cho việc tôi chạy trốn sau này. Tôi suy nghĩ một chút, lại đổi cách hỏi: "Vậy cô làm sao để tới... bên cạnh đại vương?"

Hồng Tụ chớp chớp mắt, dường như đang cố gắng nhớ lại, đáp: "Một ngày nọ, nô gia đang nằm trên bãi cỏ để tắm nắng..."

Một thiếu nữ trẻ như thế này lại nằm trên bãi cỏ tắm nắng?

Tôi thấy thật quái lạ, không nhịn được, xen mồm hỏi: "Nằm trên bãi cỏ?"

Hồng Tụ nghĩ một chút, lại sửa lời: "Ừm, cũng coi như là đang ngồi. Một ngày nọ, nô gia đang ngồi trên bãi cỏ tắm nắng, đương nhiên tiện thể cũng muốn bắt vài con thỏ để đỡ thèm, vừa hay đuổi tới gần chỗ của đại vương đi ngang qua, khi nhìn thấy nô gia, liền hỏi nô gia có đồng ý đi theo ngài không. Khi đó, nô gia bị dung mạo của đại vương làm cho chấn động, tự nhiên không hề suy nghĩ gì mà đồng ý, rồi đại vương liền bảo nô gia trước tiên đi vào trong dân gian học quy củ làm người. Nô gia liền tới Bảo Tượng quốc, học hết nửa tháng, hôm qua mới về tới núi Uyển Tử này."

Tuy tôi vẫn còn đang đứng, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy, "Lẽ nào cô cũng... không phải là người?"

Hồng Tụ nghe xong, cười duyên, phất cái khăn thơm ngát về phía tôi, che miệng, cười nói: "Ai da, công chúa đúng là có mắt nhìn, liếc cái đã nhận ra nô gia không phải là người, nô gia là hồ ly thành tinh đó!"

Cả người tôi đung qua đưa lại, rồi lại lắc qua lắc lại, nhưng cuối cùng cũng không ngã xuống. Không thể không ngưỡng mộ bản thân, thần kinh của tôi đúng là quá sức mạnh mẽ mà!
Hồng Tụ lại hỏi: "Công chúa còn gì muốn hỏi không?"

Tôi khó khăn lắc đầu.

Hồng Tụ liền tiến lên, đỡ lấy cánh tay tôi, vừa đỡ tôi đi lên cây cầu đá, vừa cười hì hì nói: "Công chúa, vậy chúng ta mau về động phủ thôi, đại vương còn đang đợi công chúa tới dùng bữa đó!"

Hồng Tụ bước cực nhanh, vừa đỡ vừa lôi tôi về phía tháp đá, đi tới cửa đá thì nhìn mới biết bên trong là một sảnh đường lớn có thể chứa hàng nghìn người, bốn phía lại có vô số con đường, không biết từng cái sẽ dẫn tới đâu.

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ