Chương 1

2.4K 37 1
                                    

  Chương 1: Việc tuyển Phò mã ấy (1)

Mùa xuân tháng ba, trăm hoa khoe sắc, lá xanh mơn mởn, thi thoảng có vài cơn gió lướt nhẹ qua đung đưa hàng liễu, đàn bươm bướm rủ nhau nô đùa quanh những đoá hoa, thật là một cảnh xuân vô cùng tươi sắc.

Ngồi dưới Đôi Tú sơn trong Ngự Hoa viên, tâm trí tôi đã sớm theo làn gió xuân bay qua bức tường cao ngất ngoài cung rồi. Thời tiết thế này thật thích hợp để ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn non xanh nước biếc, còn có thể du ngoạn trên hồ, chiêm ngưỡng những thiếu nữ dung nhan yêu kiều. Núi non trùng điệp, sông ngòi khúc khuỷu, người qua kẻ lại, cảnh vật trước mắt đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc không nhiễm bụi trần...

Phía đối diện, quận chúa Vĩnh Khang không nhanh không chậm vuốt ve quạt Mỹ Nhân, dịu dàng nói: "Theo cháu, Hữu Linh quân Vệ tướng quân Tiết Dương là giỏi nhất, oai hùng mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang, xứng đáng được coi là thiếu niên anh hùng! Ngài nói xem cháu có đúng không, tiểu cô cô?"

Tôi gật đầu rất qua loa, "Ừ, chính xác, chính xác."

Công chúa Hưng Bình nghe vậy bĩu môi, nói: "Chỉ là một kẻ vũ phu thôi mà, cháu lại cảm thấy học sĩ Liễu Văn Nguyên, người mới vào Hàn Lâm Viện rất giỏi, tuấn mi tú mục, tao nhã, đấy mới là long phượng nơi nhân gian, ngọc thụ lan chi (1). Ngài nói xem cháu có đúng không, tiểu cô cô?"

(1) Ý chỉ người của thế hệ sau kế vô cùng ưu tú, kế thừa được tinh hoa của ông cha

Tôi lại gật đầu, "Ừ, nói có lý, có lý."

Quận chúa Tĩnh Nhạc nghe vậy lại không đồng ý, kéo ống tay áo của tôi mà kêu lên: "Tiểu di, tiểu di, đừng nghe hai người đó, toàn chỉ trông mặt mà bắt hình dong thôi, cha cháu đã sớm nói rồi, lời nói phải đi đôi với việc làm, đỉnh thiên lập địa (2), như vậy mới là nam nhi chân chính! Ví dụ như Phạm Như Thị ở Lại bộ ấy, mặc dù tướng mạo không xuất chúng nhưng lại là một nam tử hán đại trượng phu chân chính!"

(2) đầu đội trời, chân đạp đất

Tôi nghĩ nghĩ, thấy con bé nói cũng có đạo lý, không khỏi lại gật đầu, "Ừ, cũng đúng, cũng đúng."

Kết cục của việc không muốn đắc tội ai chính là đắc tội hết, mấy người kia vây lấy tôi, kẻ này kéo tôi gọi "Tiểu cô cô", người kia níu tôi hô "Tiểu di", ồn ào bát nháo chỉ trích tôi không có lập trường.

Công chúa Hưng Bình cực kỳ căm phẫn nói: "Tiểu cô cô, đây chính là Phò mã được chọn cho ngài đấy, bản thân cô cô lại không quyết định dứt khoát gì cả, thấy người nào cũng tốt, chúng cháu biết giúp thế nào đây?"

Quận chúa Vĩnh Khang cũng mặc kệ mọi khúc mắc, đứng cạnh phụ họa, "Cô cô đào hoa quá, làm người không nên chần chừ như vậy!"

Quận chúa Tĩnh Nhạc vội vàng gật đầu, "Đúng đấy, đúng đấy!"

Vừa rồi còn ầm ĩ với nhau mà giờ đã đứng cùng một mặt trận, nhất trí chống địch rồi!

Nghĩ lại, quả nhiên mẫu thân nói rất đúng, phụ nữ chính là giống loài không thể kiên định giữ vững lập trường.

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhóm công chúa, quận chúa chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng bối phận lại thấp, cái đầu vốn đã choáng váng do ánh nắng giờ lại càng nặng nề hơn.

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ