Chương 29: "Chính chủ" đến rồi (1)

530 10 0
                                    

  Nói xong hắn thật sự nắm tay tôi, dắt tôi về đến tận ngoài cửa phòng. Hắn không vào, chỉ đi đến cửa liền dừng bước, lại nhìn vào mắt tôi rồi lên tiếng: "Nàng vào đi, trời tối rồi, bên ngoài lạnh lắm".

Lòng tôi còn đang nhộn nhạo rối bời, nghe vậy chỉ gật gật đầu, liền xoay người bước vào cửa. Mới đi chưa được vài bước, thân ảnh Hồng Tụ lóe lên, bổ nhào đến trước mặt, tóm chặt lấy cánh tay tôi, hận rèn sắt không thành thép kêu lên: "Ai da! Công chúa sao người lại để Đại vương chạy mất rồi hả?".

Sắc trời đã tối, không để hắn đi chẳng lẽ còn muốn mời hắn vào ăn bữa cơm hay sao?

Quả nhiên liền nghe thấy Hồng Tụ nói: "Nếu không thể giữ Đại vương ở lại ăn cơm cũng phải diễn một màn từ biệt thật mùi mẫn mới phải, sao có thể không nói câu nào đã quay đầu đi mất chứ!".

Tôi không buồn tiếp chuyện, chỉ hỏi cô ấy: "Vừa nãy cô trốn chỗ nào thế?".

"Sau cánh cửa", Hồng Tụ chỉ ngón tay ra sau cửa viện, tiếp đó nói: "Ai da, công chúa đừng đánh nô gia, nô gia trốn ở đâu không quan trọng, quan trọng là hôm nay công chúa làm thế là chưa đúng, chưa hợp quy củ. Tục ngữ dạy rất hay, tiễn khách tiễn đến tận cửa, nói chuyện có ba phần ý tứ muốn giữ lại, thân thể uyển chuyển, thanh âm mềm mại, vẫy vẫy khăn tay."

Cô ấy vừa nói vừa lấy mình ra làm mẫu cho tôi xem, giật khăn tay bên hông ra, nửa người dựa vào cột hành lang, hướng ra ngoài cửa vẫy vẫy một cách yếu ớt, õng ẹo hô: "Đại vương, ngài đi thong thả, sáng mai lại đến nhé ~~".

Tôi không biết Yêu quái Hoàng Bào nếu thấy biểu hiện của tôi giống Hồng Tụ bây giờ thì sẽ có phản ứng gì, có điều, tôi nhìn cô ấy như vậy suýt nữa hộc máu, thật muốn tóm cổ cô ấy hỏi một câu: "Hồng Tụ, nói cho cùng những phép tắc này cô học được từ nơi nào ở Bảo Tượng quốc hả?".

Tôi không thèm để ý đến cô ấy nữa, bước nhanh vào trong.

Hồng Tụ chạy tới ngăn tôi lại, kêu lên: "Ôi? Công chúa, nếu không sáng mai chúng ta tìm cớ mời Đại vương đến đây, tỷ như người giả bộ ốm yếu, trước tiên nô gia đi mời Đại vương đến xem bệnh, sau đó chuẩn bị chút rượu ngon, người dụ dỗ Đại vương uống, uống đến đúng lúc hai người...".

Tôi giơ tay ngăn câu nói tiếp theo của cô ấy: "Không cần hao tâm tổn sức".

"Sao lại là hao tâm tổn sức? Đây là bổn phận của nô gia mà!", khuôn mặt Hồng Tụ lộ vẻ 'người đừng khách khí', nhanh nhẹn vừa cười vừa vung vẩy khăn về phía tôi: "Người đừng xấu hổ, chuyện nam nữ này cũng là bình thường thôi!".

"Không cần đâu!", Tôi nói nhanh, lại sợ Hồng Tụ không chịu nghe theo, vội nói: "Không cần cô nhọc lòng như vậy, sáng mai Đại vương nhà cô sẽ tự mình đến".

Hồng Tụ vầy vò khăn tay, hỏi tôi: "Thật à?".

"Thật đấy", tôi đáp.

Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao, Yêu quái hoàng bào lại tới nữa.

Thời tiết càng ngày càng ấm, tôi đang ngồi dưới hành lang nhìn mấy tiểu yêu cầm lông chim Khổng tước trêu mèo hoa "Hổ Đại vương", Nhúm Lông giống như bị ma đuổi chạy từ bên ngoài vào, nói năng lộn xộn kêu lên: "Đến rồi, công chúa, đến rồi, công chúa!".

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ