Chương 20. Đứng núi này trông núi nọ (6)

450 16 0
                                    

  Tôi thấy vẻ mặt của Lý Hùng hơi cứng lại, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh nhã nhặn hỏi tôi: "Công chúa muốn ăn gì?"

Muốn ăn gì? Sau một tháng tôi chỉ được ăn cơm trộn nước muối thì trên đời này không có thứ gì là tôi không muốn ăn cả!

"Ăn gì cũng được sao?" - Tôi thử hỏi dò.

Lý Hùng khẽ cười, trả lời: "Mật rồng gan phượng gì đó thì có chút khó tìm, còn lại thì đều dễ nói, kể cả cô có muốn ăn thịt người thì ta cũng có thể ra ngoài mang một ít thịt tươi cho cô."

"Không cần, không cần, ta nào dám ăn những thứ đó chứ!" - Tôi vội vàng xua tay, cười cười với hắn để lấy lòng, vô cùng khách khí mà thương lượng với hắn: "Gì cũng được, có đồ ăn là được rồi, mình ta ăn cơm trắng trộn nước muối thì thôi, sao lại để cho tiên nhân ngài cũng ăn thứ này được, ngài nói có đúng không?"

Dường như hắn giật mình, đột nhiên hỏi: "Cô vẫn ăn cơm trộn nước muối sao?"

Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao! Tôi vốn cũng muốn ăn thứ khác nhưng lại không có để mà ăn đó! Trong lòng tôi thì mắng như vậy nhưng trên mặt lại làm ra vẻ đáng thương, nói nhỏ: "Không phải lúc nào cũng ăn cơm trộn nước muối, thi thoảng cũng có ăn cháo loãng trộn muối."

Lý Hùng không nói gì nữa, chỉ khép hờ mắt, bấm đốt ngón tay, chỉ về phía trước, khẽ gõ hai cái, liền thấy chỗ mặt đất hắn vừa gõ lên biến thành mặt nước, tạo nên những vòng nước gợn sóng. Ngay sau đó, một người lùn mặc quần áo màu xám, cao khoảng một thước hai (5) chậm rãi bước ra từ giữa vòng gợn sóng, quỳ xuống cúi chào Lý Hùng.
(5) 1 thước = 33cm

Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, lại thấy dáng vẻ người lùn kia đầu nhọn, mày mỏng, mắt nhỏ như hạt đậu, nhịn không được mà hỏi Lý Hùng: "Đây là thứ gì? Yêu tinh chuột à?"

Không nghĩ rằng người lùn đó hình như có thể nghe hiểu được tiếng người, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn tôi rít lên "Chít chít" vài tiếng, giống hệt động tác nhảy dựng lên chửi đổng.

Vẻ mặt Lý Hùng hơi trầm xuống, bàn tay úp xuống tạo ra áp lực vô hình làm người lùn kia lập tức phải quỳ rạp xuống đất, cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng khiếp sợ, liên tục dập đầu với Lý Hùng. Lúc này vẻ mặt của Lý Hùng mới hơi giãn ra, thu tay lại, sai địa tinh đi tìm ít rau củ và thịt cá tới cho tôi.
(6) Địa tinh: kiểu người lùn, gnome tiếng anh, tìm định nghĩa thì chỉ có định nghĩa theo trong game là người lùn thôi

Địa tinh kia kêu "Chít chít" hai tiếng sau khi dập đầu với hắn, thì nhảy vào trong đất không thấy đâu nữa.

Tôi đứng một bên nhìn mà kinh ngạc, liền tiến tới dùng mũi chân thử nhẹ nhàng dò xét trên mặt đất, nơi người lùn đó biến mất, nhìn cũng không khác gì những chỗ khác, cho nên đành phải quay đầu lại hỏi Lý Hùng: "Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Lẽ nào là thổ địa công công của nơi này sao?"

Lý Hùng lắc đầu, giải thích: "Nó là địa tinh, chính là linh khí của đất đai trong núi này tụ lại mà thành, là người quen thuộc với địa hình nơi này nhất. Chỉ cần là thứ trong núi này, cô nói muốn, nhất định nó có thể tìm được cho cô."

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ