Chương 33

505 13 0
                                    

  Chương 33: Ai da! "Chính chủ" đến rồi! (5)

Bình thường thì đúng là buổi tối ăn ít chút cũng không sao nhưng hôm nay tôi vừa trải qua một cuộc hành trình trèo đèo lội suối, sớm đã đói lả người. Chỉ nửa chén cơm vào bụng thì làm sao mà vượt qua nửa đêm còn lại đây! Quả nhiên, trước nửa đêm thì khó ngủ, sau nửa đêm mơ màng ngủ được một chút thì đói đến tỉnh lại.

Hồng Tụ đang cuộn tròn dưới chân giường ngủ say sưa, cô ấy còn đang mong tôi tuyệt thực để yêu quái hoàng bào cảm thấy thương tiếc, khả năng cô ấy lấy đồ ăn cho tôi là không lớn. Nhờ người không bằng tự mình, tôi tự giác ngồi dậy, lục tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được một hộp điểm tâm trong chạn bếp.

Tôi đang cầm một miếng định bỏ vào miệng thì nghe thấy Hồng Tụ lầm bầm: "Sao công chúa dậy rồi?"

"Vệ sinh, ta đi vệ sinh! Cô cứ ngủ tiếp đi!" Tôi nhanh miệng trả lời, sợ lại làm Hồng Tụ giật mình tỉnh lại nên mang cả hộp điểm tâm rón rén ra khỏi phòng ngủ, bước ra gian ngoài. Tôi ngồi xếp bằng xuống tháp mềm cạnh cửa sổ, lén lút ăn từng miếng điểm tâm một.

Đang lúc tôi ăn thật vui vẻ thì nghe thấy ngoài cửa số có tiếng tiêu văng vẳng từ đâu. Tôi run rẩy kinh sợ nhưng lại tò mò hiếu kỳ vô cùng, nhịn không được hé cửa sổ ra nhìn. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi vào mặt tuyết trắng phản chiếu vào mọi vật, làm cho khung cảnh rõ rệt như ban ngày. Xa xa có bóng người dong dỏng cao đứng dưới tán cây mai nơi góc vườn, hồng y rực rỡ, không phải tên Lý Hùng như thần long thấy đầu không thấy đuôi thì còn ai.

Tiếng tiêu văng vẳng ẩn chứa nỗi sầu bi, tôi chỉ mới nghe một chút mà cõi lòng đã tràn ngập nỗi thương cảm. Tôi đẩy cánh cửa sổ, cầm một miếng bánh hạt dẻ quẳng thật mạnh vào hắn. Miếng bánh còn chưa kịp tới gần hắn đã rớt xuống đất, có điều tiếng động đó cũng đủ để hắn phát hiện. Hắn ngừng thổi tiêu, ngước mắt nhìn về phía tôi.

Tôi ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn lại đây.

Hắn chần chừ một hồi mới chịu đến gần tôi, đứng phía trước cửa sổ, không lên tiếng, chỉ nhìn tôi chăm chú.

Nói thế nào thì dù mỗi lần tiếp xúc với hắn, tôi lúc nào cũng mang tâm lý ngờ vực, đề phòng nhưng bây giờ gặp lại không hiểu sao lại chỉ cảm thấy thân thiết. Tôi vươn mình khỏi cửa sổ gần nửa người, quan sát hắn kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi mới thì thầm nói nhỏ: "Lý Tiên Quân này, thế quái nào mà nửa đêm nửa hôm không ngủ mà mò tới chỗ ta thổi tiêu vậy?"

Lý Hùng im lặng, nói: "Nghe nói cô..."

"Suỵt!" Giọng nói hắn tuy không lớn nhưng hoàn toàn không có ý định nói nhỏ, trong đêm yên tĩnh thế này thật có hơi dọa người. Tôi sợ quá lấy tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng bảo: "Nói nhỏ thôi! Coi chừng Hồng Tụ nghe thấy, cô ấy đang ngủ trong phòng ta đấy!"

Hắn trước là ngẩn ra sau đó thì bật cười, lấy tay tôi ra, nhỏ giọng hỏi: "Cô sợ gì chứ?"

Hừ! Anh nói thử xem tôi sợ cái gì? Rốt cuộc hắn là không biết thật hay đang giả ngu?

Nếu hắn đã giả ngu với tôi vậy thì tôi đây cũng chẳng thèm nghiêm túc nói chuyện với hắn nữa, nhếch mép cười, trả lời: "Ta không sợ gì hết, chỉ là Hồng Tụ có bệnh khó ngủ, vừa rồi khó lắm mới ngủ được, chúng ta tốt nhất đừng làm phiền cô ấy. Ngài thấy đúng không?"

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ