Chương 18

488 15 0
                                    

  Chương 18: Đứng núi này trông núi nọ (4)

Yêu quái Hoàng Bào im lặng cười, không nói nữa.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Trong bóng tối, thị giác có hạn, nhưng thính giác cùng xúc giác lại vô cùng nhạy bén, đặc biệt là tay của yêu quái Hoàng Bào. Nói tới mới thấy lạ, tôi nhớ rõ lúc hắn dắt tôi bước ra khỏi kiệu, bàn tay thon dài mạnh mẽ chứ không phải thô ráp như bây giờ, hơn nữa, trên mu bàn tay còn có lông...

Tôi vô thức sờ tay hắn, muốn xác nhận lại thì cảm thấy tay yêu quái Hoàng Bào hơi cứng lại một chút, sau đó hỏi tôi: "Nàng muốn làm gì?"

Giống như làm chuyện xấu bị bắt được, tôi ho nhẹ hai tiếng, vội vàng giải thích: "Lòng bàn tay thiếp có mồ hôi, trượt tay thôi mà." Nói xong không đợi hắn trả lời, tôi nhanh nhẹn hỏi sang chuyện sang: "Trước đây ngài đã tới nơi này?"

Yêu quái Hoàng Bào quả thực tích chữ như vàng, chỉ đáp một chữ: "Đúng."

"Lúc nào?" Tôi hỏi: "Nhìn cỏ dại bên ngoài động thì không giống như là có người từng đến."

Yêu quái Hoàng Bào trầm mặc trong chốc lát mới thản nhiên đáp: "Mười sáu năm trước."

Tôi ngẩn người, càng kỳ quái: "Mười sáu năm trước?"

"Phải." Yêu quái Hoàng Bào lặp lại: "Chính là mười sáu năm trước."

"Mười sáu năm trước thiếp vẫn còn là một đứa trẻ! Việc trên đời đúng là kỳ diệu, đối với những người giống ngài mà nói, thì mười sáu năm không bằng một cái búng tay, mà với thiếp lại là nửa đời người." Tôi cười nói, lại tò mò vì sao mười sáu năm trước hắn tới nơi này, nhịn không được liền hỏi: "Nghe Hồng Tụ nói ngài mới đến Oản Tử Sơn, sao mười sáu năm trước lại tới nơi này?"

Yêu quái Hoàng Bào chỉ trầm mặc mà không đáp.

Tôi thấy hắn không muốn nói chuyện này, bất giác có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài: "Phải đi bao lâu nữa mới tới?"

"Dưỡng thương." Đột nhiên, Yêu quái Hoàng Bào không đầu không đuôi nói, dừng một lát, lại nói: "Ta tới chỗ này để dưỡng thương."

Tôi sửng sốt, giờ mới hiểu được hắn đang trả lời câu hỏi kia.

Mươi sáu năm trước tới đây dưỡng thương? Thảo nào lúc trước hắn ở Hắc Tùng Lâm nói rằng nơi này có thể ẩn giấu hơi thở, thì ra là hắn đã từng tới đây. Bây giờ nghĩ lại, chắc năm đó hắn đã bị thương rất nặng, cộng thêm việc bị cường địch truy đuổi, cho nên mới tìm một nơi có thể che dấu hơi thở để dưỡng thương.

Tôi âm thầm suy nghĩ, không nói chuyện phiếm cùng yêu quái Hoàng Bào, hai người cứ tiếp tục im lặng, đến khi tôi cảm thấy chân mỏi nhừ, hắn đột nhiên nói: "Đến rồi."

Quả nhiên, sau khi bước qua một khúc quanh, trên thềm đá dần dần có ánh sáng. Đi được vài bước, đến thềm đá cuối cùng, ánh sáng từ phía trước rọi ngược lại, có thể thấp thoáng nhìn thấy cửa ra của sơn động. Mò mẫm trong bóng tối cả buổi, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, tôi vừa mừng vừa sợ, buông yêu quái Hoàng Bào ra, chạy lên trước nhìn tình hình bên ngoài.

Cửa động cũng nằm ở một nơi kín đáo, phía dưới là đáy vực, nước sông chảy xiết cách đó không xa, tiếng nước ào ào, sương mù quẩn quanh. Ngẩng đầu nhìn lên, khe núi bị sương mù che phủ, chỉ lờ mờ trông thấy ánh sáng mặt trời, nhưng không nhìn được phong cảnh ven núi.

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ