Chương 27 Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (6)

448 13 0
                                    

  Hồng Tụ ở phía sau "Phụt" một tiếng bật cười.

Vẻ mặt yêu quái hoàng bào có chút không tự nhiên, lại nhìn tôi rồi dời ánh mắt đi nơi khác, thản nhiên nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi đã".

Tôi còn chưa lên tiếng, Hồng Tụ đã vui vẻ đáp lại, xoay người chạy vào sân trong, nhanh chóng kéo rèm lên đợi hai chúng tôi đi vào, lại nói: "Công chúa và Đại vương ngồi đây trước đi, nô gia đi xem bọn họ pha trà!"

Nói xong liền một đi không trở lại.

Tôi và Yêu quái Hoàng Bào cùng ngồi yên lặng khá lâu, ngay cả trà cũng không thể đợi được nữa, tôi bắt đầu thấy xấu hổ, nghĩ xem có nên ra ngoài hay không, mới đứng dậy thì bị hắn gọi lại. Yêu quái hoàng bào nâng mí mắt nhìn tôi, nghiêm mặt nói: "Nàng ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với nàng".

Loại vẻ mặt trịnh trọng này của hắn khiến lòng tôi có phần thấp thỏm, ngồi yên vị tại chỗ mới hỏi: "Chuyện gì?".

Yêu quái hoàng bào nói: "Đêm đó nàng nằm trên vai ta từng nói nàng không phải Bách Hoa Tu, mà là tiểu công chúa của Đại Hạ Thánh Vũ Hoàng đế, nàng còn nhớ không?"

Trời ạ! Tôi có nói thế à? Trong lòng tôi khẽ động: "Cái gì?".

Hắn nhìn tôi chăm chú, trầm giọng nói: "Nàng nói nàng tên là Tề Ba, kỳ ba dật lệ (1), thục chất diễm quang (2), bị người ta tráo đổi hồn phách đến Bảo Tượng Quốc, trở thành Bách Hoa Tu.

(1)Xinh đẹp nổi bật khiến cho người ta không ngờ tới

(2)Tư chất hiền thục, tốt đẹp

Nghe hắn nói đến đây là tôi đã hiểu những lời này đúng là do chính miêng tôi nói ra lúc đang ngủ mơ rồi. Hắn lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng nâng mắt lên nhìn lại, chưa thể đoán ra ngay trong sâu thẳm tâm tư của hắn đang suy tính điều gì. Liệu có phải bởi vì tôi không phải Bách Hoa Tu cho nên sẽ thả tự do cho tôi, hay là vì bắt nhầm người mà thẹn quá hóa giận....

Tôi cười gượng: "Nói mơ thôi, không tính".

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, lặng im hồi lâu mới nói: "Ta đã đi tìm khắp Tứ Đại Bộ Châu, không có nơi nào gọi là Đại Hạ quốc, cũng không có ai là Thánh Vũ Hoàng đế.".

"Ngài đã đi tìm khắp nơi rồi?" Tôi nhất thời quên hết lo sợ, chỉ hỏi lại: "Đều không có Đại Hạ quốc?".

"Không hề có", Yêu quái Hoàng Bào chậm rãi lắc đầu, lại tiếp: "Ta tìm hơn mười ngày, khắp Tứ Đại Bộ Châu hiện nay: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu có vô số quốc gia nhưng không có Đại Hạ quốc. Ở Nam Thiệm Bộ Châu đúng là có một quốc gia có phong thổ gần giống với lời nàng nói, quốc hiệu là Đại Đường, nhưng không phải Thánh Vũ Hoàng đế, càng không có công chúa Tề Ba".

Nếu trên đời này không có vương triều Đại Hạ, vậy tôi đến từ đâu? Nếu không có công chúa Tề Ba, vậy tôi là ai? Phụ mẫu huynh đệ, bằng hữu chí cốt, mười sáu năm qua, từng chút một, chẳng lẽ đều là hư ảo? Tôi ngồi đó thẫn thờ nửa ngày mà hồn phách vẫn chưa quay lại được.

"Bách Hoa Tu", Yêu quái hoàng bào nhẹ nhàng gọi tôi.

Tôi ngẩng lên, trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng xa vời, nói: "Thế giới này không có, thế giới khác thì sao? Phép thuật của ngài cao cường như vậy, chỉ hơn mười ngày đã có thể đi qua vô số quốc gia trong Tứ Đại Bộ Châu, có khả năng đến những thế giới khác không? Phật gia không phải có thuyết về ba ngàn thế giới sao? Biết đâu Đại Hạ của thiếp ở một thế giới nào đó khác!".

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ