Chương 15

476 12 0
                                    

  Chương 15: Đứng núi này trông núi nọ (1)

Cuối tháng mười, những bông tuyết đầu tiên hờ hững bay trên nền trời trắng xóa, tuyết rơi càng lúc càng dày, ròng rã hai ngày mới chịu ngừng lại, khắp nơi trong cốc đã phủ một màu tuyết trắng tinh khôi.

Đợi khi trời quang mây tạnh, tôi theo thói quen đi dạo trong cốc, bỗng nhiên phát hiện, dường như số lượng tiểu yêu quái giảm đi rất nhiều, mấy ngày liềncũng không thấy bóng dáng hai người Bạch tiên và Liễu tiên chơi cờ. Lòng tôi không khỏi kinh ngạc, bèn hỏi Hồng Tụ: "Sao không thấy Bạch tiên và Liễu tiên đâu? Không lẽ bọn họ đều đang ngủ đông?"

"Lần này người đoán đúng rồi!" Vẻ mặt Hồng Tự tươi tắn, vô cùng vui vẻ lăn qua lăn lại trong tuyết, cười hì hì đáp: "Đây là thiên tính (1) rồi, cho dù có tu luyện thêm nhiều năm nữa, tu thành thần tiên trên trời thì sợ rằng cũng khó mà sửa được.

(1) Tính trời sinh

Nói xong, vừa nhìn thấy phía trước có con thỏ chạy qua Hồng Tụ liền bỏ mặc tôi, một mình đuổi theo con thỏ kia.

Quả đúng là bản tính khó dời! Tôi không khỏi lắc đầu cảm thán, trong lòng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: Lúc này yêu quái hoàng bào còn đang bế quan trong mật thất, mà hơn một nửa yêu quái trong cốc... đều đang ngủ đông. Nếu lúc này đại quân triều đình thừa dịp sơ hở mà bất ngờ đánh vào thì đúng là làm ít mà được lợi to.

Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Khi ấy tôi cùng lắm cũng chỉ nghĩ bâng quơ, không ngờ lại cùng chung ý tưởng với bọn họ, ngay đêm hôm ấy, trong cốc đột nhiên có biến! Tôi bị Hồng Tụ đánh thức từ trong giấc mộng, người còn đang mơ màng đã bị cô ấy dựng dậy mặc quần áo, rồi kéo tôi chạy ra ngoài, vòng qua cửa sau đi đến ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc.

Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng gào khóc thảm thiết, tôi nhìn thấy mà sợ đến kinh hồn bạt vía, giọng run run hỏi Hồng Tụ: "Xảy ra chuyện gì vậy? Động trời à? Là gió quật hay là mưa rơi?".

"Kẻ địch tìm đến trả thù! Đại Vương hiện không có ở đây, trước tiên chúng ta tìm nơi lánh đi đã.". Sắc mặt Hồng Tụ trở nên nghiêm trọng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải mới kéo tôi chạy sâu vào trong rừng trúc.

Tôi vừa nghe thấy có địch xâm phạm thì chỉ nghĩ rằng cuối cùng cứu binh từ Bảo Tượng quốc đã tới, trong lòng không khỏi mừng rỡ, sao có thể còn chạy trốn cùng cô ấy, vì thế tôi giả vờ chân tay mềm nhũn, miệng kêu lên một tiếng sợ hãi,cả người thuận thế ngã xuống đất.

Hồng Tụ vội quay đầu lại nhìn tôi, giọng gấp gáp: "Làm sao vậy?"

Tôi dùng tay xoa xoa chân mình, đầy vẻ đáng thương đáp: "Bị trẹo chân rồi.".

Hồng Tụ càng luống cuống: "Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi lão yêu kia bắt được công chúa, nhất định người sẽ bị hắn nuốt sống, sau này nô gia biết ăn nói thế nào với Đại Vương đây?".

Tôi nghe xong ngẩn ra, vội hỏi lại: "Lão yêu cái gì cơ?"

Hồng Tụ chỉ đám mây đen phía xa đang cuồn cuộn giữa không trung, đáp: "Chính là vị kia kìa. Lúc trước Đại Vương nhà chúng ta đuổi hắn ra khỏi núi Bát Tử, giờ hắn dẫn người về trả thù, công chúa là phu nhân Đại Vương mới cưới về, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, chỉ cần một ngụm đã có thể nuốt trọn ngài rồi! Ai u! Phải làm thế nào mới được bây giờ?"

[Edit] Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ