Stage 2: Scorpio

2K 125 9
                                    

Tôi rất ghét ánh nắng mặt trời. Nói chính xác hơn là tôi sợ ánh sáng ấy. Vì nó có thứ mà tôi vĩnh viễn thiếu.......

Sự ấm áp.

Mỗi buổi sáng tôi đều bị thứ mà mình ghét nhất đánh thức. Ánh nắng phiền phức len lỏi qua từng kẽ hở của căn phòng mà vào bên trong mà phá giấc ngủ của ta.

- Ta nhớ là bản thân không có thù với ngươi mà. Sao ngươi luôn bám theo ta không buông vậy!?

Ta nhìn những đường nắng đã vào bên trong phòng của ta mà khó chịu vô cùng.

Lát nữa sẽ kêu Kim Ngưu lấp kín các khe hở trong phòng và tăng thêm rèm cửa ở đây mới được.

Ta chán nản mà ra khỏi giường. Dù gì ngủ tiếp cũng không được nên đành phải dậy để đi học tiết đầu thôi.

Có mặt ngay tiết đầu không phải phong cách của mình.

Uể oải lẫn chán nản mà lết tới phòng tắm để chuẩn bị tới lớp. Ngay tiết đầu cơ đấy. Không biết thầy giáo nào có được vinh hạnh đó đây. Ta ra ngoài phòng tắm, trên người lúc này chỉ quấn khăn quanh eo thì nghe bên ngoài có sự việc gì đó ồn ào. Ta cũng chả quan tâm, chỉ cần đừng phiền đến ta là được. Ngay khi ta tháo khăn tắm ra thì từ bên ngoài có kẻ tiến vào. Người đó vừa vào bên trong liền khóa trái cánh cửa lại mà thở gấp.

Người kia thì ta không cần đề phòng vì dù sao cũng là ngươgi quen. Nên ta tiếp tục thay đồ mà chẳng cần để ý.

- Thiên Bình, chuyện gì ồn ào vậy!?

Người tên Thiên Bình kia nghe thấy thế liền trả lời.

- Tên khốn nhà cậu. Cậu thân là King tại sao lại không đi theo bảo vệ tớ. Cậu có biết khi nãy tớ gặp nguy hiểm suýt chút nữa ngay cả trinh tiết gì cũng mất luôn không hả!!????

- Thiên Bình.

- Gì!!??

- Cậu là nam. Chuyện trinh tiết không quan trọng. Với lại nhiệm vụ của tớ không phải là đi theo bảo vệ cậu

Ta mặc xong xuôi đồng phục vào, cảm thấy thật như mặc đồ tù mà. Khó chịu quá đi.

- Cậu còn dám nói. Nam nhân cũng quan trọng sự trinh tiết lắm đấy. Nếu không tin cậu để cho tôi thượng cậu một lần xem cậu còn bảo là không có gì không.

Tên Thiên Bình này. Càng ngày càng không biết ai mới là King.

Ta cũng không muốn quản tên đang lải nhải không ngừng kế bên tai nữa, thật phiền. Thấy ta lơ hắn đi vậy mà Thiên Bình ấy vẫn bám không buông, vừa đi theo vừa nói đủ thứ.

- Thiên Yết cậu có biết không, lúc nãy có một tên nghe đâu là mới vô, hắn ta đánh bất kì ai gây sự với mình nằm sát đất luôn đó. Tớ thấy khả năng chiến đấu của hắn có lẽ ngang ngửa với cậu đó.

- Chỉ là ngang bằng thôi. Không cần lo.

- Nhưng tớ nghe hắn nói là còn một người nữa cũng ngang tài với hắn nhưng có điều quỷ quyệt hơn. Cậu phải cẩn thận tên đó đấy.

Ta cũng có chút để tâm vào chuyện người mới tới này. Quả là càng ngày càng có nhiều người mạnh xuất hiện. Không thể lơ là chủ quan.

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ