Stage 39: Fairytale...

1.1K 74 7
                                    

Những đứa trẻ khi được sinh ra được xem là được ban phước bởi Chúa trời đối với cha mẹ chúng và gia đình. Được sinh ra trong niềm hân hoan chào đón và niềm hạnh phúc vô bờ bến từ tất cả mọi người, những đứa trẻ ấy thật hạnh phúc.... Nhưng lại có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã được xem là điềm bất lành, sự nguyền rủa đến cho mọi người.......

..... và tôi là một trong số chúng.

Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, có thể là từ lúc còn chưa thành hình, thì mẹ tôi đã xem tôi như một sự tồn tại đáng nguyền rủa đối với bà ấy. Đến lúc được sinh ra, bà ấy còn không dành cho tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Ngay cả cái tên mà tôi có cũng là nhờ mẹ của Thiên Yết đặt cho.

" Song Tử "..... một cái tên cũng không quá tệ cho một đứa trẻ bị nguyền rủa như tôi.....

Tôi không có cha, cho dù về mặt lý thuyết là phải có đi, vì kể từ khi tôi sinh ra chưa lần nào thấy hay nghe mẹ tôi nhắc đến cả. Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, dì, cô, chú,.......... tất cả... tôi chẳng biết đến một ai. Người thân có quan hệ huyết thống duy nhất mà tôi biết chỉ có mẹ. Theo một góc độ nào đó, tôi chỉ có mình bà ấy là điểm tựa cho 2 chữ: " gia đình " của tôi.

Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi mới biết thêm một phần về gia đình của tôi từ phía dì Khả Lâm_ mẹ của Thiên Yết.

Ra là mẹ tôi từng là con gái của một người rất giàu có và quyền lực. Ông ngoại tôi nghe đâu cũng rất có quyền thế. Tôi lúc đó tự hỏi nếu đã như vậy thì tại sao tôi và mẹ lại sống cơ cực như vầy. Vì sao mẹ lại bảo tôi không có ai ngoài bà!?

Sau đó tôi lại biết thì ra tôi là sản phẩm lỗi của mẹ tôi với 1 gã nào đó mà bà không hề biết trong 1 lần bà say rượu khi đi tiệc. Ông ngoại xem bà lẫn tôi là nỗi ô nhục của gia tộc nên đã đuổi mẹ tôi đi. Thế là từ một đại tiểu thư thiên kim liền phút chốc không có gì..... tôi đã hiểu vì sao tôi lại bị ghét như vậy. Nếu tôi không có mặt trên đời này.... mẹ tôi chắc bây giờ vẫn còn vui vẻ bên ông ngoại, sống như 1 nàng công chúa và sau này sẽ kết hôn với 1 chàng hoàng tử và sẽ có những đứa con mà họ yêu quý. Trong 1 khung cảnh gia đình ấy, mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ có tôi là không nên có mặt.

Quả thật là bị nguyền rủa mà....

.

Lúc nhỏ, tôi luôn sợ nhất là vào ban đêm. Tuy là nói vậy nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nỗi sợ hãi đó. Chỉ là giảm bớt đi thôi. Đối với tôi, khi những ánh nắng cuối cùng của ban ngày biến mất thì những nỗi ám ảnh lại xuất hiện.

Khi con nhỏ, mẹ tôi mỗi ngày đều sẽ cùng một nam nhân lạ mặt quay về nhà. Những lúc ấy tôi sẽ phải ngủ trong tủ quần áo ngoài phòng khách. Âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng ấy thật đáng sợ, nhiều khi tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu lên đau đớn. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể bó gối lại với ước mong thu nhỏ bản thân hết sức có thể. Hai bàn tay cố che lại đôi tai. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đều không thể ngăn chặn hết tất cả âm thanh lại.

Rồi một ngày nọ, sự khiếp sợ không chỉ dừng lại ở âm thanh. Đó là năm tôi vừa lên trung học. Như mọi lần, tôi đều trốn trong cái tủ thân thuộc đó mà chờ mọi chuyện qua đi. Đang ngồi trong đó mà cố gắng dựa theo chút ánh sáng bên ngoài mà đọc sách thì cánh cửa bị người mở ra:

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ