Stage 29: Capicorn

1.2K 88 33
                                    

- Sự việc vừa qua mày không làm mất mặt gì tao đấy chứ!?

Tôi im lặng nhìn người đang hỏi mình câu đó. Thật không ngờ từ miệng ông già nhà mình có thể nói ra câu đó. Mà cũng phải thôi, đối với chính trị gia như ông ta thì 2 chữ " thể diện " còn quan trọng hơn đứa con mày mà.

- Vẫn ổn. Chưa chết được đâu.

- Mày ở cái trường đó tốt nhất đừng làm cái chuyện gì để gây xấu mặt tao.

Người đàn ông mà bản thân gọi một tiếng " cha " kia quay sang tôi với ánh mắt không mấy đoái hoài mà nói.

- Tôi biết. Tuyệt nhiên không gây vướng bận gì cho ông đâu.

- Mày biết vậy là tốt. Cho dù có chết....

- Thì cái chết của tôi cũng sẽ đánh bóng tên tuổi của ông. Tôi biết rồi. Nói mãi ông già à.

Thật không muốn tiếp tục màn đối thoại nhàm chán này, tôi dậy khỏi ghế ngồi. Tôi cảm giác nếu không đi ngay thì thật sự không biết bản thân sẽ làm gì.

- Ha... mày biết thế là tốt. Mày được sinh ra là để cho gia tộc Carosel lớn mạnh hơn. Cố mà nhớ đấy.

Mặc kệ ông ta lảm nhảm thêm cái gì nữa, tôi đẩy cửa đi ra. Vừa đẩy cửa ra liền bắt gặp một người phụ nữ trang điểm có phần không phù hợp tiến vào. Tôi chỉ khẽ nghiêng người qua để người kia tiến vào. Việc có những người phụ nữ như vậy tới đây, thư phòng của ông già kia, đã là chuyện quá bình thường đến nỗi nó như một chân lý vậy.

- A.... honey... sorry em tới trễ...

- Không sao em tới là tốt rồi...

- A.... anh kỳ quá nha... Người ta nhột mà...

Sau đó là những tiếng cười, lời đường mật vang lên. Với ánh mắt có chút khinh thường, tôi đóng lại cánh cửa đó sau lưng mình. Sau đó liền với lấy cái áo khoác ngoài ở móc áo gần cửa chính với chùm chìa khóa ở cạnh tủ giày, tôi đi ra khỏi ngôi nhà này. Chìa khóa mở khóa xe của mình, tôi lái xe ra khỏi dinh thự Carosel, phóng đi thật nhanh.

Tôi phóng xe đi thật nhanh.... nhanh đến mức đến khi bản thân nhận ra thì chiếc xe đã lang thang nơi chân trời nào rồi. Chậm rãi giảm lại tốc độ, não tôi xoay vần trong vô vàn ý nghĩ.

Ông già không quan tâm tới sống chết của đứa con thân sinh. Ông ta chỉ biết suốt ngày khư khư giữ lấy thứ gọi là uy quyền và sĩ diện của các chính trị gia. Ha.... đối với ông ta con cái không quan trọng. Trong tiềm thức của người đàn ông đó.... chỉ cần làm tình thì sau đó sẽ sản sinh ra một đứa con thôi.... muốn bao nhiêu chả được.

Thât ghê tởm...

Nghĩ đến là chỉ muốn phát nôn.

Phải, tôi là đứa con duy nhất TRÊN DANH NGHĨA của ông ta nhưng ai biết được TẠP CHỦNG của ông ta thì đầy ra thế kia.

Từ khi tôi còn nhỏ lão ấy đã không ngừng mang phụ nữ về nhà... thậm chí nam nhân cũng không ngoại lệ. Ban đêm, từ bên trong căn phòng kia, tiếng quạ kêu mỗi tối. Về phần mẹ tôi thì sao à!? Dù sao cũng là hôn nhân chính trị, ai hơi đâu quan tâm bên kia như thế nào... bà ấy cũng đã sớm cùng tình nhân đi du lịch phương trời nào rồi.

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ