Stage 48: Line

771 42 2
                                    

Tiếng mưa bên tai càng lúc càng trở nên nặng hạt nhưng lại không làm cho lửa nhiệt giữa hai người giảm bớt đi. Giữa sự triền miên khi cảm nhận sự ấm áp trong cái lạnh giá của cơn mưa càng khiến họ dính chặt lấy nhau hơn.

- Được rồi.....

Tay đẩy lấy người kia ra, Thiên Yết cảm thấy bản thân mình đã quá thất thố rồi, chắc là ấm đầu mới làm ra loại chuyện khi nãy. Đưa tay áo lên mà chà xát lên đôi môi khiến nó càng trở nên đỏ hơn khi nãy. 

- Cậu kỳ vậy. Cậu chủ động tỏ tình, chủ động hôn tôi xong rồi lại đẩy ra. Vô tình quá đấy.

Xử Nữ cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ đơn giản nhặt lấy cây dù khi nãy làm rớt mà che lên để tránh mưa mặc dù thật vô ích vì bản thân cũng như chuột lột rồi. Thiên Yết cũng dần khống chế lại tâm tình của mình mà nhìn người vẫn ung dung xoay dù dưới mưa làm nước bắn cả lên kia.

- Xử Nữ, cậu biết sẽ có người đến tìm khi giải được mật mã đúng không? Không ngờ được là tôi sao? Hay là cậu thất vọng vì là tôi?

Trưng ra nụ cười mỉa mai lẫn sự thách thức nhìn người kia, đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ tựa những giọt mưa đang rơi kia. Không thể nhìn rõ, đến lúc nhận ra thì đã biến mất khi chạm đất rồi. 

- Không phải không ngờ hay thất vọng. Chỉ đơn giản là tôi biết thế.

Chậm rãi bước đi tiếp với chiếc dù vẫn che trên đầu một cách vô ích kia, miệng ngân vang giai điệu hòa vào tiếng mưa. Trong lòng Xử Nữ giờ đang rất vui, mọi thứ đều rất vui.

" A! Thật hoài niệm những ngày rong chơi dưới mưa khi còn nhỏ "

Phải, thật hoài niệm, những khi trời mưa và khi mẹ không có nhà, cậu đều sẽ chạy ra ngoài dưới cơn mưa mà đùa nghịch. Cảm nhận những giọt mưa lạnh lạnh thấm trên da, chân giẫm lên những vũng nước đọng trên đất khiến chúng văng tung tóe cả lên. Tất cả đều thật vui. Nhưng điều cậu thích nhất chính là sẽ có những lúc có một nguồn nhiệt ấm áp kéo cậu lại gần và cả cơ thể sẽ ôm chặt lấy nguồn nhiệt đó. 

Một sự ấm áp bé nhỏ giữa tiết trời lạnh lẽo.

- Cậu còn đứng đó làm gì, Thiên Yết!? Chúng ta nên đi thôi.

Nắm lấy bàn tay đã có phần lạnh đi do ngấm nước mưa lâu, kéo người kia lại gần để che được cả hai dưới tán ô. 

- Cậu biết gì không!? :_ quay sang nhìn lấy một Thiên Yết vẫn còn khá mù mờ về điều đang xảy ra:_ Tôi đã luôn rất thích trời mưa.

- À... thì... sao lại có sở thích như thế?: Thiên Yết cũng không hiểu lắm về đề tài mà bọn họ đang nói đến lúc này.

- Haha.. đơn giản lắm. Chẳng phải sau cơn mưa trời lại sáng sao?

- Chỉ với lý do đó? Cậu thực sự tin nó sẽ sáng trời à?

Đối với lý do thật quá, phải nói sao nhỉ? Khá như tin vào câu chuyện cổ tích rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp kia của một tên như Xử Nữ. Thiên Yết thật chỉ muốn bật cười. Tên đó mà cũng tin vào những thứ " rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp " sao? Chẳng phải " tận cuối đường hầm có thể là sự kết thúc " hợp với kiểu người như hắn hơn sao?

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ