.
Tôi mở mắt chỉ để thấy xung quanh môt màu trắng xóa. Trần nhà, vách tường, giường, chăn đắp trên ngưòi...... tất cả đều 1 màu trắng. Tôi cảm thấy như bản thân sắp bị thứ màu ấy ăn mất vậy.
Di chuyển cơ thể để cố ngồi dậy thì nhận ra cả cơ thể toàn thân đều đau nhức. Từ xương cốt đến các cơ đều gửi tới não bộ tín hiệu đau đớn.
- Ouch!! Ngay cả đầu cũng đau.
Tay đưa lên sờ đầu thì cảm nhận thấy sự thô ráp của vải sợi bông quấn quanh. Từ khi nào mà tôi lại quấn băng đầu nhỉ!? A! Không những thế, khi nhìn xuống thân mình, không chỉ có đầu mà toàn thân cao thấp đều có chỗ quấn băng, có những chỗ chỉ dán băng cá nhân thôi. Quái lạ, bản thân sao lại bị thương nặng tới mức phải quấn toàn thân như vầy là sao!? Còn có, đây là đâu!? Bệnh viện!?
Lúc tôi còn đang tự hỏi thì bên ngoài có người bước vào.
- Con trai..... tỉnh rồi sao!?
Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, còn có vị bác sĩ trung niên đi sau bà ấy nữa. Vị bác sĩ ấy từ khi vào phòng chỉ có tập trung quan sát vết thương trên người tôi mà ghi chép lại, còn mẹ tôi thì chỉ đứng yên quan sát vị bác sĩ kia làm việc. Bà ấy vẫn điềm tĩnh như mọi ngày còn tôi thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu tôi, câu hỏi cứ loạn thành một đoàn cả lên. Đến lúc vị bác sĩ kia rời đi thì tôi mới dám hỏi chuyện với mẹ, phải biết bà ấy tuy bề ngoài vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm..... Aiya~~ mấy bữa trước bị bà ấy đánh cho ra bã khiến tôi vẫn còn nhớ không quên.
- Mama này, sao con lại ở trong bệnh viện thế!? Còn nữa, sao lại băng bó nhiều thế!? Có chuyện gì sao ạ!?
- Con..... :_ bà ấy có chút ngạc nhiên nhìn tôi :_ không nhớ gì sao!?
- Con phải nhớ gì sao!?
- Xử Nữ, điều cuối cùng con nhớ là gì!? Trả lời nghiêm túc và thành thật cho ta.
Mẹ tôi tự nhiên có chút kích động mà nắm chặt lấy bả vai tôi. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và không cho phép tôi nhìn sang chỗ khác. Tôi có cảm giác nếu như trả lời sai thì bà ấy sẽ ngất đi vậy.
- Con chỉ nhớ là con sau khi tập đối kháng với mama xong liền đau nhức cơ thể quá nên đi ngủ luôn. Đến lúc tỉnh lại thì thấy nằm ở đây rồi a...
Tôi thật là chả nhớ gì mà, xin đừng đặt áp lực như thể là vận mệnh thế giới phụ thuộc vào con chứ mama đại nhân. Sau đó thì bà ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi ra ngoài nói chuyện với vj bác sĩ khi nãy. Trước khi đi bà ấy còn quay lại dặn tôi vài điều, nào là cố gắng tịnh dưỡng và phục hồi cho tốt, bài tập của tôi còn chất đống chưa làm kìa......
Thế là mấy ngày sao tôi liền nằm lì một chỗ trên giường bệnh, chỉ nằm đợi đúng giờ sẽ có bác sĩ với y tá tới kiểm tra tổng quát và uống thuốc, ngoài ra thì chả có gì đặc biệt cả. À mà còn có, mama dạo này có vẻ rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều bên tôi mà chăm sóc. Tuy có chút không quen với việc này nhưng được mama quan tâm tôi cảm thấy thực vui đi. Đứa trẻ nào lại chả vui khi có mẹ ở bên chăm sóc chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EMPIRE
FanfictionĐơn giản là chuyện học đường của 12 chòm sao. Thể loại: boy's love nên sẽ không có nhân vật chính là nữ.