Stage 44: Runaway

897 51 2
                                    

- Các cậu sẽ bị tạm giam ở đây cho tới khi chúng tôi có đủ bằng chứng tống các cậu vô tù và cậu sẽ ở đó với lũ cặn bã ở trong đó như các cậu.

Giọng thanh tra gắt gỏng vang lên. Vết bầm tím trên mặt tuy đã nhạt dần nhưng kết hợp với gương mặt đỏ lên do tức giận kia thì cũng thật là hơi hung tợn đi. Nói rồi ông ta cứ thế mà hung hăn đóng lại song sắt sau lưng mình, để lại những con người ngồi bên trong có chút mơ hồ nhìn nhau.

- Này, tại sao chúng ta lại ở nơi quái quỷ này vậy!?

- Đừng nhìn tôi như thế Ma Kết, tôi cũng chả biết vì sao bị lôi đi nữa mà.

- Tôi...... nghĩ chúng ta cần ra khỏi đây.

Ma Kết quay sang nhìn người kia, kẻ vẫn đang chăm chăm nhìn vào khung sắt trước mặt. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu ta.

- Xử Nữ, tôi e rằng muốn ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Thật đáng ngờ khi chỉ có 3 chúng ta bị lôi đi và bị kết tội như đúng rồi.

Song Ngư, một trong ba ngưòi đang ngồi trong phòng, lên tiếng. Bộ đồng phục xộc xệch do khi nãy có chút cô xát, ngồi trên băng ghế trong phòng. Tay vò rối mái tóc vốn từ đầu đã không chỉnh tề gì khiến nó rối hơn. Sự thật thì thứ khiến cậu ta rối bời lúc này là những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu chứ chả phải mái tóc đó.

Ba người trong gian phòng tạm giam, căn phòng duy nhất có người trong khu nhà này, nhìn nhau mà không nói gì. Mỗi người cứ mãi đuổi theo một suy nghĩ khác nhau của bản thân.

Muốn biết rõ mọi thứ, chúng ta nên quay về 48 tiếng trước...

Tại Nosrip...

Song Ngư hôm nay vẫn như mọi ngày mà nằm lì trên chiếc sofa trong văn phòng chính của DH mà ngán ngẩm không muốn đến lớp. Số là hôm nay có tới 3 tiết Toán liên tục mà Song Ngư lại rất lười nghe giảng. Không phải vì cậu ta ghét môn này hay do lưòi phải ngồi học hay gì mà số là mấy cái bài toán này trong mắt cậu ta mà nói thì dễ đi. Trong các môn học, Song Ngư thích nhất là Toán vì đó là môn duy nhất cậu ta cảm thấy hứng thú khi học vì đó là một môn học khó hiểu, chưa kể khá khô khan. Bản tính cậu ta thì cái gì khó làm, khó ăn thì lại càng dấn thân vào. Thế là từ nhỏ đâm ra tất cả các môn khác đều bị cậu ta bỏ qua mà chỉ chú tâm học toán thôi. Nhưng vấn đề là tại sao học toán cậu ta lại muốn bỏ tiết, đơn giản, mấy bài đó học qua rồi, không muốn học lại. Tóm gọn trong 1 câu: lười không muốn học.... trong 1 chữ: LƯỜI....

- Chậc... muốn tìm anh ấy để chơi chút ai dè hôm nay lại lên lớp gần hết giờ.

Nghĩ tới việc không làm gì thì lại đâm ra bực mình mà ném cái gối đầu về phía bức tường cho bỏ tức. Lúc này, phía cửa phòng có người gõ cửa, khiến tâm trạng của Song Ngư lại tệ hơn khi nãy.

- Ai!? Sao lại đến làm phiền!? Mù hay quáng gà mà không thấy cái bảng " Cấm làm phiền " treo trước cửa vậy hả!?

Không đợi cậu ta cho vào hay không, người bên ngoài cứ thế mà mở cửa đi vào.

- Cậu là Song Ngư đúng chứ!?

Một người đàn ông trung niên trong bộ vest nâu vừa bước vào. Ông ta đi vào với  một người nữa, khá trẻ.

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ