Stage 40: Haunted....

1K 62 12
                                    


" You and I walk a fragile line

I have known it all this time
But I never thought
I'd live to see it break.... "

................____________..........._______

   " Đã từ rất lâu, bên tôi luôn có một bóng ma bám lấy nhưng tôi chưa bao giờ nhìn kĩ nó cả...... "

.

Tôi luôn là một đứa trẻ không có gì đặc biệt cả. Ngoại hình, tài năng hay gia thế tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Thiên Bình, bạn tốt của tôi, cậu ấy tuy là con trai nhưng thật sự rất xinh đẹp. Vẻ ngoài của cậu ấy không chỉ khiến mấy bạn nữ trong lớp yêu thích mà còn có các bạn nam, cả các thầy cô đều rất yêu quý cậu ấy. Ai lại không thích một đứa trẻ khả ái chứ!? Còn có Song Tử, một người bạn tốt khác của tôi, cậu ấy rất có tài ăn nói bởi vì cậu ấy có thể nói chuyện với tất cả mọi người và mọi người ai nấy đều thích cùng cậu ấy kết bạn.

Còn tôi thì sao nhỉ!? Tôi luôn tự hỏi bản thân có gì đặc biệt hay nổi bật không!? Đã tự hỏi câu hỏi đó bao lần nhưng vẫn có câu trả lời là không..... Tôi chả có gì đặc biệt cả.

Tôi vẫn mãi suy nghĩ như vậy cho đến khi có người nói với tôi câu nói kia...

" Cậu là người đặc biệt nhất đối với tớ.."

Người đặc biệt nhất sao!? Vậy có nghĩa là đối với ai đó tôi thật có ý nghĩa gì đó!? Không phải ý nghĩa dùng tôi làm vật trả thù của mẹ tôi. Không phải ý nghĩa " đứa trẻ bẩn thỉu " mà mấy người hàng xóm hay nhìn tôi mà chỉ trỏ vào sao!?..... Tôi thật là có ý nghĩa với ai đó!?

.

Quãng thời gian năm đó thật vui vẻ. Sau khi tan học sẽ cùng mọi người vui chơi với nhau. Cũng có đôi khi chỉ có tôi cùng với cậu ấy đi chơi với nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung: cùng thích một loại sách, thích cùng 1 vị kem, màu sắc, môn học hay bộ phim yêu thích đều giống nhau...... Tôi như nhìn thấy chính bản thân nơi cậu ấy vậy. Nhưng chỉ có một vấn đề là cách biểu đạt tình cảm của cậu ấy rất quái lạ.

Chẳng hạn như khi vui vẻ cậu ấy sẽ ôm và hôn lên má tôi. Hay khi giận dỗi thì cậu ấy cũng sẽ ôm lấy tôi chặt cứng khiến tôi ứng phó không kịp. Biểu cảm của cậu ấy không mấy phong phú, đa phần đều là mặt đơ ra đấy nhưng mỗi khi mỉm cười đều rất đẹp. Tâm trạng của tôi khi bên cậu ấy luôn vui vẻ, cậu ấy như xóa đi mọi buồn chán trong cuộc đời tôi vậy. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại trở nên ỷ lại và bám lấy một người như thế.

.

Có một hôm, cậu ấy vẫn đến tìm tôi như mọi khi, nhưng khác với mọi ngày, cậu ấy không tươi cười như trước nữa. Mắt cậu ấy thật lạnh lẽo....

Ánh sáng ấy đã biến đâu mất rồi!?

- Thiên Yết, cậu có ghét tớ không!?

Cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh nhìn vô hồn mà lạnh lẽo ấy mà hỏi.

- Sao tớ lại có thể ghét cậu chứ Xử Nữ!? Cậu là bạn thân nhất của tớ mà...

Cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, đầu gác lên vai tôi.

EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ