Chương 4: thế nào lại gặp thêm nam 9 nữa?(1)

9.2K 498 64
                                    

Trong một phòng bệnh viện có một cô gái nằm trên giường, dung mạo rất đẹp nha, nhưng cái tướng nằm rất ư là làm người ta mất hết mẹ nó mĩ quan.

Cô gái nằm dựa hết người vào gối kê , hai tay cằm điện thoại lướt lướt, chân gác bắt chéo kiểu con trai á ( ta thiệt tình là tả không được! Kiểu vừa nằm , chân này gác lên chân kia á!) , Đôi bàn chân còn rung rung theo nhịp vì lỗi tai đã được cắm tai nghe.

Cô chán muốn chết, 5 ngày rồi còn chưa xuất viện nữa, xì cái đầu u có tí chứ nhiêu vậy mà cái tên Phạm Dật Thần vô sỉ kia dám nói với ba mẹ mình là " cô ấy bị u đầu nhưng sợ để lại di chứng nên phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi" shit! Ta u đầu chứ có phải bể não đâu? Để lại di chứng cái đầu của ngươi, trù ẻo, hừm! Nếu mà ngươi không phải nam 9 thì ta sẽ bay ra đấm cho một phát vào cái mặt cười gian trá như kiểu các ngươi vào tròng rồi!!! Aaaa

Một tên thôi thì làm sao đủ, còn cái tên Trần Tuấn Kiệt mặt dày vô đối, nhiều lúc rất muốn hỏi là anh đắp bao nhiêu lớp đường trên cái mặt của anh rồi hả? Mà sao anh có thể vừa mặt dày vừa vô sỉ như thế? Ngày nào không tới anh ăn không ngon à? Đã vậy cứ vô một cái là kiểu mập mờ với tôi là thế nào? Mấy người không phải chán ghét tôi sao? Giờ nhìn mấy cái mặt vô sỉ không thể nào vô sỉ hơn của mấy ng là như thế nào? Lạnh lùng đâu? Không gần người khác đâu? Ông trời ơi! Hãy giáng một cái sét đánh vào người con đi ! Ahuhu ! Con khổ quá mà!

Tuy là cái mặt đang cắm vô điện thoại nhưng hồn đã bay cao, bay xa và bay luôn, à không, bay luôn là chết mẹ rồi. Cửa phòng mở ra , người xuất hiện trước cửa không ai khác là người mà nãy giờ bạn nữ đang ai oán.

Trần Tuấn Kiệt bước vô thấy cô mặt ngốc lăng ra như vậy thì rất buồn cười nha. Con mèo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu nha. Anh không biết là trên môi anh đã nở nụ cười mỉm mà chính cả bản thân anh cũng không biết!

" Tâm nhi à! Đừng đưa cái bộ mặt đáng yêu đó ra được không? Em không sợ người khác ăn em sao? " Cô lườm cho một cái, khi anh mở cửa ra là cô đã thức tỉnh khỏi suy nghĩ rồi. Cô nói :

" Anh ăn ở không quá nhỉ? Nghe nói anh là người mẫu , ca sĩ mà? Sao không cút về mà đi hát đi!!!"

" Tâm nhi, đừng nói vậy anh đau lòng nha!" Còn giả vờ ôm tim như kiểu vợ bị chồng hất hủi. Ta phi! Ta phi! Cái bộ dáng gì vậy trời? Cô trừng mắt lớn :

" Anh cút xéo đi liền cho tôi! Anh nhây quá cỡ đỡ không được! Ngày nào cũng vào đây anh không phiền nhưng tôi cực kì thấy phiền nha! Vì thế cho nên không tiễn ! Get out!!!!"

" Tâm nhi à! Đừng tức giận mà. Mà tôi thấy em tức giận lại càng đáng yêu nên thôi tức giận tiếp đi!" Wtf? Cái tên tinh trùng lên não này!!!! Aaaa

" ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI" cô gần như gầm lên, ngực phập phòng theo tiếng gầm hồi nãy, bên trong áo bệnh nhân còn không mặc áo bra nên khi nhìn kĩ sẽ thấy đồi núi trắng mịn nha. chậc chậc quyến rũ chết người.

Anh híp mắt nhìn về phía ngực của cô, rồi cười dâm tà cực kì. Đi bước dài đến chỗ cô. Cô trừng mắt nhìn người mới vừa híp mắt nhìn chỗ không nên nhìn rồi còn cười.

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ