Chương 32

4.8K 241 9
                                    

Mặt trời đang nhú gần lên, có thể nói là đang báo thức cho một ngày mới đến để mọi người bắt đầu công việc.

Trong một căn biệt thự, vừa nhìn vào trong cửa sổ của một căn phòng mang chủ đạo màu đen, trên chiếc giường trắng là một đôi nam nữ với nhan sắc , có thể nói là làm cho nhiều người đổ máu mũi.

Thế nhưng chúng ta chỉ nhìn xa thôi, còn khi chiếu lại gần. Ây da, bạn nam ngủ tựa như một vị thần , nhìn qua bạn nữ thì chỉ có thể làm cho người khác giật giật khoé miệng. Bạn nữ của chúng ta tung chăn tè le , nằm kiểu một con ếch đã chết mà còn nằm ngửa ra, đã vậy miệng chảy nước miếng như một dòng sông, đầu tóc bù xù. Có bao nhiêu mất nết là bấy nhiêu mất nết.

Quay qua bạn nam, bạn nam chỉ nằm nép một chỗ ,yên ổn, chăn vẫn đắp lên người. Ây da, nhìn như một vị thần.

Nhưng cái hình ảnh trước mắt này thật khiến người ta khó chấp nhận được. Một bên đẹp như vị thần, một bên chỉ biết dùng từ cạn lời để diễn tả. Và hai người đó không ai khác chính là Lãnh Tuyệt và Ly Tâm.

Bỗng Lãnh Tuyệt mở mắt nhìn chằm chằm vào Ly Tâm một lúc rồi ngồi dậy, anh trước tiên bước xuống giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh tắm rửa mặc đồ đẹp đẽ sang trọng đang tính đi ra ngoài thì bỗng nhớ ra cái con người còn đang nằm phè trên giường kia. Anh nhìn cô mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Đi lại lây cô dậy :

" Mèo con, dậy đi học đi nào!"

Ly Tâm đang ngủ mơ, nghe bên tai truyền đến một giọng nói mê hoặc thì nhíu chặt mày , miệng lầm bầm mắng chửi :

" Biến, sến súa quá! Để ta ngủ !"

Lãnh Tuyệt đen mặt, khí lạnh bỗng ùa về một cách đột ngột làm cho bạn nữ nào đó nằm trên giường lạnh đến rùng mình, lấy tay mò mò chăn thì bỗng bị một lực lớn cầm tay rồi còn bị một vật thể nặng đè lên người, sau đó là một giống nói mang tính chất cảnh cáo nồng đậm :

" Nếu em còn không dậy! Tôi không cần biết em có cái kia hay không cũng ăn em!"

Ly Tâm mơ mơ màng màng nghe được giọng nói, còn ngửi được mùi nguy hiểm, mắt mở to, tỉnh ngủ, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như một vị thần trước mắt mà cô thật muốn lên tăng xông máu. Ly Tâm chỉ biết cười hì hì nói :

" Ahihi! Tuyệt ! "

" Chịu tỉnh?"

" A! Hình như trễ rồi kìa! Em còn đi học! Buông em ra!"

Lãnh Tuyệt nhìn nhìn cô một lúc rồi mới buông cô ra. Ly Tâm được tự do , bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng thầm nói : ' sáng sớm còn đang say ke mà còn bị hù doạ nữa chứ!' .

Ly Tâm vệ sinh cá nhân xong thì bỗng nhớ ra, đồ mình đã chuyển tới đây đâu? Thế không lẽ nude đi học? Oh no no!

Đang rối rắm không biết làm gì thì bỗng ánh mắt cô nhìn về phía có bộ đồ học sinh để đó. Cô trợn mắt, đi lại, cầm lên nhìn tới nhìn lui thì cô xác nhận đây chính xác là đồng phục của cô nhưng thế đéo nào nó lại ở đây? Một vấn đề nan giải dữ nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì nghe ở ngoài truyền vào :

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ