Chương 23

5.8K 335 29
                                    

Sau khi Ly Tâm nghe những lời nói này, cô trợn mắt, há hốc mồm, nói không nên lời. Bình tĩnh , bình tĩnh nào! Ăn cái đã rồi tính tiếp. Ể mà khoan đã! Từ hôm qua tới giờ mình chưa nói với mẹ đại nhân gì cả? Cô bắt đầu cảm thấy rùng mình. Cô ngồi ngay ngắn để Lãnh Tuyệt ôm, cô nói :

" À này! "

" Gọi Tuyệt"

" À... Tuyệt"

" Ngoan, chuyện gì?"

" Cho tôi mượn điện thoại được không?"

"..." anh không nói nhưng cầm điện thoại đưa cho cô, cô cầm được điện thoại , tay run run nhấn dãy số quen thuộc, cô bây giờ không có tâm trạng để coi điện thoại anh là điện thoại hiệu gì nữa. Cô chỉ đang sợ mẹ đại nhân sẽ bâm nhỏ cô ra đây này! Cô run run áp điện thoại lên tai . Ra tiếng " tút...tút..." mà tim cô cứ đập liên hồi. Cuối cùng bên kia phát lên một giọng nói lạnh băng :

" Ai?" Cô lắp bắp :

" Con... đây!"

" Ở đâu?"

" Con...con...được ...." chứ kịp nói hết câu thì mẹ đại nhân cắt ngang :

" Khỏi nói! Ta biết rồi! Ở đó hết bị thương rồi hẳn về! Đừng về bây giờ tốn tiền!" Cô trợn mắt :

" Mẹ!"

" Ở đó đi! Chủ nhật nhớ về dự tiệc" Nói xong cúp máy luôn! Cô trừng mắt lớn nhìn điện thoại. Lãnh Tuyệt tất nhiên nghe hết cuộc nói chuyện này rồi, anh ngồi sát như vậy không nghe mới lạ. Anh mỉm cười, chậc chậc , mẹ vợ quá bá đạo, không biết mình có thể lấy được điểm tốt không đây!

Về phần mẹ đại nhân sau khi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, tay cầm trà lên uống, cứ nhấp từng miếng . Sau một lúc, mẹ đại nhân đặt tách trà xuống, mẹ đại nhân vẫn nhìn cốc trà. Trên lầu bắt đầu có tiếng bước chân đi xuống, không ai khác là Trần Tử Lâm mẹ Trần Nhu Nhu.

Hôm nay, bà mặc đồ có vẻ đẹp và sang trọng không biết đi đâu vào giờ này. Lúc bà đi xuống thấy Lý Lan ( mẹ đại nhân) ngồi yên bất động cứ nhìn cốc trà thì bà cũng không để ý nhiều mà một mạch bước ra cửa. Khi bà sắp đặt chân được ra cửa thì nghe một giọng trầm xuống vang lên không nghe ra vui hay buồn:

" Cô vào đây! Tôi có chuyện muốn nói" Trần Tử Lâm ngừng bước, trong lòng không hiểu sao hơi chột dạ ' không lẽ con đàn bà này biết chuyện con gái mình đánh đập con gái bã rồi sao? Không thể! Nó chỉ là một con đàn bà ngu ngốc giống con nó thì làm sao biết được!' bà cứ cố dặn lòng như vậy, hít một hơi rồi lấy lại dáng vẻ thường ngày quay lại, giọng dịu dàng nói:

" Chị kêu em gì ạ?"

" Vô đây ngồi trước đã!" Trần Tử Lâm thấy tuy Lý Lan đang nói với mình nhưng mặt vẫn không hề ngước lên mà vẫn cúi xuống nhìn cốc trà đang bốc khói nghi ngút. Bà cũng không nghĩ gì nhiều nên bước vào ngồi đối diện mẹ đại nhân. Khi đã yên vị trên ghế bà mở miệng hỏi :

" Chị muốn nói chuyện gì vậy chị?" Lý Lan vẫn như cũ nhìn cốc trà, một lúc lâu vẫn không thấy Lý Lan trả lời , Trần Tử Lâm sốt ruột , bà đang có một cuộc hẹn quan trọng mà giờ còn bị con tiện nhân này bắt ngồi nhìn nói nữa. Bà nắm chặt quả đấm, kìm nén cơn giận , cất giọng nói :

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ