Chương 31

5K 252 14
                                    

Sau những trận suy tư của những nam chủ, nữ chủ của chúng ta thì giờ chúng ta quay lại với nhân vật chính gây ra chuyện này.

Ly Tâm bây giờ đang ngồi yên vị trên chiếc xe của Lãnh Tuyệt. Cô đang cảm thấy cực kì thoải mái, như được gỡ đi tảng đá đè nặng trong lòng. Cô biết khi cô nói những lời kia ra xong thì cô cũng chẳng biết những ngày sau có được yên ổn nghỉ xả hơi không nữa. Cô chỉ biết thở dài nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịn.

Lãnh Tuyệt liếc mắt nhìn thấy Ly Tâm thở dài, anh giờ cũng không biết nên làm gì cho phải. Lấy tay của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia như muốn nói ' không sao cả, có anh ở đây rồi'.

Ly Tâm bất ngờ vì bị một bàn tay ấm áp nắm, quay qua nhìn Lãnh Tuyệt vẫn đang tập trung lái xe. Tự nhiên trong lòng cô có một sự ấm áp len lỏi, cô lấy tay mình đan lòng vào năm ngón tay của anh. Rồi nhìn ra ngoài khung cửa xe, mỉm cười.

Lãnh Tuyệt cũng hơi bị bất ngờ nhưng sau đó khoé miệng anh cũng nhếch lên từ từ. Hành động của con mèo nhỏ cho thấy, con mèo nhỏ đã chấp nhận anh rồi. Thiệt tình nếu ở đây không có người chắc anh đã đứng cười ha hả rồi ( 0.0 hả??? Anh là ai ?? Trả Lãnh Tuyệt lại đây!!!)

Thế là trên một chiếc xe mùi không khí ngập tràn tình eo lấp lánh, ấm áp , hạnh phúc thế nhưng chưa được bao lâu thì Ly Tâm ngồi một hồi cảm thấy có gì đó không đúng, ủa?, Sao mình thấy cái váy mình kì kì ta ơi? Sao chân mình hình như nói banh ra to hơn được này? Sao chân mình đi chuyển thoải mái vậy cà? Mình nhớ mình mặc đầm bó mừ?

Ly Tâm ngó xuống nhìn cái đầm, à không, giờ phút này nhìn nó chẳng khác gì mấy là một cái nùi giẻ. Ôi mẹ ơi! Nó rách hồi nào mà mình không biết vậy cà?. Cái đầm đã bị rách như cái quần, nó bị rách ở dưới lẫn ở trên. Chỉ là ở trên đỡ được một tí là rách từ giữ chân rách lên một tí và chưa tới hán ( 😂). Còn ở dưới thì nó đã qua đít (😂).

Ly Tâm khóc không ra nước mắt. Hèn chỉ nãy ngồi rình thấy ngồi xuống thoải mái như vậy. Ahuhu! Ậy! Có khi nào vì ham mê coi phim HD không che mà tiếng rách nó phát ra cô cũng không thèm nghe? Ôi chu choa mẹ ơi! Hồi nãy có ai để ý không?

Nếu nãy cô mà biết ở đó còn nhiều hơn số người hiện tại mà cô thấy thì cô chắc chắn sẽ đi nhảy cầu ( 😂) nhưng hên là cô không biết gì cả và mấy người kia cũng không để ý.

Nghĩ đến đây Ly Tâm liếc con mắt qua Lãnh Tuyệt, thấy anh vẫn như cũ không nhìn cô thì cô lại liếc xuống nhìn cái tay đang đan nhau. Cô giật giật khoá mắt, ây da! Cái này có phải gọi là tự đưa mình vào hòm không? Cô nhúc nhích cái tay của mình muốn lấy tay về. Thế nhưng khi cô mới vừa nhúc nhích thì cái bàn tay to lớn kia lại nắm chặt không buông.

Ly Tâm ngước lên trừng mắt nhìn Lãnh Tuyệt. Rồi lại cố rút tay mình về nhưng cố cỡ nào cũng không được, cô bất lực. Ly Tâm hậm hực nói :

" Anh buông ra!"

" Em là người nắm tay anh chặt trước!"

Ly Tâm á khẩu, chỉ biết trừng mắt nhìn. Không lẽ giờ nói mình bị rách váy? Thôi kệ , chơi tới luôn. Ly Tâm bực bội nói :

" Em bị rách váy rồi! Anh buông ra! Để em còn che chứ. Cứ để vầy quài gió luồn vô lạnh lắm !"

Lãnh Tuyệt điềm nhiên liếc mắt nhìn về phía váy của Ly Tâm. Ly Tâm trợn mắt lấy tay không bị nắm che lại, thế nhưng điều làm cô khổ sở đó chính là che cở nào cũng hở. Mà ngồi lay hoay một hồi nó rách lên một tí nữa rồi! Ahuhu số cô quá nhọ mà!

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ