Chương 25

7.1K 297 3
                                    

Do ánh sáng hắc vào căn phòng, và cô gái nằm trên giường cựa quậy, lấy tay tính che đi ánh sáng thì cảm thấy người mình cứng ngắt, đã vậy sao nguyên cơ thể của cô giống như vừa bị một hàng xe tải chạy qua ( nói lố rồi mẹ! Một hàng vậy thì mi lên bàn thờ nằm lâu rồi)

Bực bội mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại đang ở trước mặt, cảm xúc của Ly Tâm bây giờ là rất muốn giết người. Cô trừng mắt lớn nhìn Lãnh Tuyệt, còn chuyện tối hôm qua cô nhớ rõ chứ! Nhớ từng khúc một nữa là, nhưng cái tên này dụ dỗ cô ( -_- dụ dỗ mi? ) . Cô trừng hoài mỏi mắt quá nên thôi, cô nhúc nhích, lấy tay đẩy đẩy, tiếp xúc da thịt thế này khó chịu quá.

Cô đang nhúc nhích thì Lãnh Tuyệt ôm chặt cô. Cô bị ôm quá chặt , nhúc nhích không được, bực bội nói :

" Anh buông ra!!!" Lãnh Tuyệt vẫn ý như cũ nằm ôm cô, mắt vẫn không mở, cất giọng trầm trầm nói :

" Em nằm yên, không tôi ăn em nữa bây giờ"

" Cái tên dâm tà này! Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà!" Nghe đến câu muốn về nhà của cô thì anh lập tức mở mắt ra nhìn cô chằm chằm, làm cô nhúc nhích cũng không dám.

" Em ăn xong rồi tính chùi mép?"

" Chùi mép cái gì? Tôi muốn về ! Cho tôi về! Mẹ già đang đợi tôi ở nhà!"

" Em bây giờ cũng là người của anh rồi nên đây sẽ là nhà của em! "

" Vô lí! Quá vô lí! Nhà anh từ khi nào là nhà tôi cơ chứ?"

" Từ tối ngày hôm qua"

" Đó là chuyện của ngày hôm qua! Còn hôm nay là hôm nay! Cái gì đã là quá khứ thì nên quên đi! " Anh híp mắt nhìn cô ' con mèo nhỏ này! Như thế mà cũng cãi cho bằng được ! Được lắm! Em nói lí thì tôi nói lí với em!"

" Nhưng anh là người không thích quên quá khứ!"

" Thì kệ anh! "

" Em nói gì?"

" Kệ anh! Anh không thích quên quá khứ thì liên quan gì đến tôi? Tôi muốn về nhà!!!"

" Em mà nói thêm một câu nào về việc về nhà thì tôi sẽ hành hạ cho em không thể xuống giường!"

" Anh tiểu nhân vậy sao? Làm người ai làm thế!"

" Làm thế mới làm người! Ừ! Tôi rất tiểu nhân nên em ngoan ngoãn mà nghe theo đi"

" Xì! Tôi không phục!"

" Không phục thì kệ em! "

" Anh...anh... buông tôi ra...!" Ly Tâm thật quá ủy khuất mà, cô bị người ta khi dễ. Trừng mắt nhìn anh hoài cũng mệt nên mềm giọng nói :

" Nếu muốn tôi về nhà anh thì ít ra cũng phải bưng đồ cưới qua rước tôi về chứ?!!" Anh cười dối trá nhìn cô :

" Thế bây giờ chúng ta chưa cưới đã động phòng thì có cần phải bưng đồ cưới nữa không?" Ly Tâm trợn mắt nhìn cái mặt muốn đấm cho vài phát này, chẳng phải anh là người ăn cô sao? Bây giờ còn nói như vậy nữa :

" Anh vậy luôn?!!!"

" Ừ anh vậy mà!" Ly Tâm cô xin đầu hàng, nhẹ giọng nói:

" Vậy để tôi đi tắm được không? Tôi đang rất khó chịu !!"

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ