Chương 29

6.1K 291 7
                                    

Ly Tâm sau khi nghe giọng nói vừa vang lên thì cứng hàm, mọi hoạt động bị đình chỉ. Trình Tố Tố đứng bên cạnh lay nhẹ Ly Tâm, làm cho miếng bánh pudding cứ thế rớt xuống sàn. Ly Tâm hoàn hồi lại nhìn chằm chằm miếng bánh, trong lòng có một ngọn lửa không sớm thì muộn sẽ bùng cháy.

Trình Tố Tố thấy vẻ mặt của Ly Tâm như vậy thì cũng chẳng dám hó hé gì nữa mà chuyên tâm nhích xa một tí rồi giả bộ lấy đồ ăn.

Trần Nhu Nhu chưa cảm thấy được sự nguy hiểm, chỉ cảm thấy bực mình vì cô bị cho ăn bơ. Nhưng mặt vẫn gáng nặn ra nụ cười nói :

" Chị bị sao thế Ly Tâm?" Ly Tâm bây giờ mới ngước lên nhìn Trần Nhu Nhu. Giọng nói chẳng nghe ra vui hay đang buồn:

" Tìm tôi làm gì?"

" Em...em...em chỉ muốn thân thiết với chị!"

" Thân thiết?" Nói đến đây Ly Tâm nhướng mày nhìn thẳng Trần Nhu Nhu. Thân thiết? Cô ta cho rằng mình bị điên? Thân thiết với một người xém nữa đưa mình cho thần chết? Còn chuyện nào có thể nực cười hơn nữa không?

" Dạ! "

" Làm ơn đi! Cô đừng có tự cho là cái lý do cùi mía đó của cô khiến tôi cảm động rơi nước mắt, sau đó bắt tay nhau tung tăng như hai chị em đấy chứ?"

Trần Nhu Nhu trong lòng kìm nén lửa giận, ngoài mặt gáng rặn nước mắt nói :

" Em chỉ muốn hai chị em mình thân thiết thôi mà?" Không hiểu sao khi cô ta nói xong thì tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía Ly Tâm.

Trong lòng Ly Tâm lạnh đi vài phần, muốn cô làm như vật phản diện? Đóng vai ác? Hừ! Đã vậy phải ác cho tròn vai chứ. Ly Tâm khuôn mặt hiện rõ sự mỉa mai không hề che dấu, khinh bỉ nói :

" Ồ? Thế sao? Thân thiết? Ây da, không dám đâu tiểu thư họ ' TRẦN' ạ!" Chữ Trần cô cố ý nhấn mạnh hơn. Làm mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Trần Nhu Nhu căm phẫn cực kì, nhưng mặt lại cố trào nước mắt nói :

" Tại sao? Em chỉ muốn...chỉ...muốn thân với chị thôi! Chị đừng đối xử với em như vậy mà! "

M.n thấy cô ta khóc thương tâm quá , với lại cũng là mỹ nhân nên không nỡ thấy mỹ nhân khóc , bắt đầu lên tiếng nói :

" Ừ! Người ta chỉ muốn thân thiện thôi mà? ".

" Haizzz, nhìn xót quá!"

" Người chị gì đâu mà độc ác!"

Cứ thế những tiếng nói bắt đầu vang lên, hầu như là chỉ trích Ly Tâm. Trần Nhu Nhu trong lòng sớm đã đắc ý nhưng vẻ mặt vẫn như cũ khóc đến thương tâm.

Ly Tâm liếc mắt qua mọi người, giọng đều đều vang lên :

" Thế tôi nói tôi vẫn cứ không thích thân thiết với cô thì như thế nào?" Trần Nhu Nhu trợn mắt, chỉ không ngờ con tiện nhân nói như vậy :

" Chị...chị...em.." cô ta chưa kịp nói xong thì mẹ đại nhân cắt ngang :

" Đừng nhìn nhận người thân như vậy!" 

Mẹ đại nhân đi đến bên cạnh Ly Tâm, ánh mắt nhìn sâu vào Trần Nhu Nhu. Trần Nhu Nhu cúi gầm mặt, bởi vì trong lòng cô không hiểu sao cực kì sợ ánh mắt của Lý Lan. Mẹ đại nhân nhìn Trần Nhu Nhu một hồi,  rồi ngước lên nhìn mấy người đang hóng hớt kia, đuôi mắt hiện lên ý cảnh cáo rõ ràng trong mắt ' muốn nhìn nữa?' . M.n khiếp sợ , ai làm việc người đó.

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ