Chương 17

5.7K 322 6
                                    

Cũng như bao ngày bình thường, Ly Tâm thức dậy và đi học. Hôm nay chuyện lạ là cô thức dậy đúng giờ và đang ở dưới nhà ăn sáng. Đối với ai thì cô không biết nhưng đối với cô đó là một sự huy hoàng và nên được ghi vào lịch sự thế giới để con cháu học hỏi ( 😂 làm quá).

Tuy vậy nhưng sáng sớm gặp mặt nữ 9 thì cho dù có vui đến muốn bay lên tận vũ trụ thì cũng bị bản mặt giả tạo của nữ 9 kéo xuống âm tì địa ngục. Ly Tâm đang hớn ( hở 😂) vì hôm nay mình dậy sớm, đang tung tăng đi xuống lầu thì lại nghe giọng dịu dàng vang lên :

" Ủa chị dậy rồi hả?" Lập tức sự hớn của Ly Tâm tụt dốc không phanh, cô thật sự bây giờ rất muốn chửi vào mặt nữ 9 là ' thế cô nghĩ con nào đang đứng đây? Cô không thấy mình hỏi một câu quá dư thừa à?' . Cô đây vì đang vui vẻ nên không chấp nhất, Cô đi qua Trần Nhu Nhu liếc cô ta một cái rồi nói :

" Tôi không phải chị cô! Đừng nhìn nhận người thân như vậy! Cô không ngại nhưng tôi ngại!" Nói xong đi thẳng một mạch vào bàn ăn. Trần Nhu Nhu cúi gầm mặt , tay nắm chặt thành quả đấm nhưng đột nhiên mắt cô loé lên vài tia âm hiểm nhưng nhanh chóng vụt tắt. Cô chỉnh bộ mặt tươi cười giả tạo đi vào bàn ăn.

Trần Tử Lâm mặt cười dịu dàng nói với Ly Tâm :

" Tâm Nhi con ăn nhanh đi rồi đi học, kẻo lại muộn!" Trần Tử Lâm vừa dứt câu  Thì nghe tiếng đập đuỗi xuống bàn. Mọi người ngước lên nhìn người vừa đập , không ai khác là mẹ đại nhân đây. Ly Tâm cô biết là mẹ đại nhân đang tức giận, nên cô nhích ghế xa xa mẹ đại nhân một tí , không dính đạn à. Mẹ đại nhân giọng lạnh băng nói :

" Im mồm! Ai cho cô có quyền lên tiếng ở đây?" Mẹ đại nhân liếc mắt nhìn về phía Trần Tử Lâm. Trần Tử Lâm trợn mắt, hơi sợ hãi nói :

" Em ....em...em.."

" Câm! Tôi cho cô nói chắc? Cô đây là không hiểu lời tôi nói lúc trước? Cô đây là cảm thấy lời tôi nói không một chút quyền lực nào? " Mẹ đại nhân híp mắt nhìn Trần Tử Lâm, giọng lạnh cực kì. Trần Tử Lâm đang lắp bắp tính nói gì đó thì mẹ đại nhân lại nói :

" Im! Tôi cho cô nói sao? " ( Ây da, mẹ đại nhân đây là triệt luôn đường nói của người ta rồi ! Mẹ đại nhân : ý kiến? * Nhướng mày * tg : con nào dám! Hi hi * bỏ chạy*)  mẹ đại nhân híp mắt nhìn 2 mẹ con Trần Tử Lâm một hồi rồi nói tiếp :

" Hừ! Cho mấy người vào nhà và ngồi chung bàn ăn là đã quá giới hạn của tôi rồi! Vậy mấy người nghĩ mấy người lấy cái quyền gì mà được nói ở đây? Nghe cho rõ đây! Tôi chỉ nói một lần duy nhất, nếu mấy người còn nghe không hiểu thì tôi đây sẽ cho mấy người đi tham quan một vòng địa ngục ! " Mẹ đại nhân ngừng một lát rồi nói tiếp:

" 1. Là mấy người yên phận làm tiểu tâm ,2 là cút khỏi đây , 3 là biến mất khỏi thế gian này. Mấy người chỉ có ba lựa chọn, nào chọn đi!" Mẹ đại nhân nói xong ba điều kiện mà ngay cả Ly Tâm không dính dáng cũng cảm thấy khóc không ra nước mắt dùm hai mẹ con kia, ây da mẹ đại nhân thật là thâm thúy mà.

Trần Tử Lâm giận đến run người, nhưng vì không thể làm được gì nên tay ở dưới bàn ăn nắm chặt thành quả đấm đến nỗi chảy cả máu. Bà hận , hận cực kì , cứ chờ đó mà xem, ta đây sẽ cho mày nếm mùi đi một vòng địa ngục như mày nói. Tuy câm phẫn nhưng vẫn cố nén xúc cảm ấy vào trong , bà nặn ra nước mắt , nước mắt cứ chực trào ra như suối :

" Chị! Em biết em là phận tiểu tam bị người đời khinh bỉ , ghét bỏ , người gặp người đánh, người gặp người ghét nhưng em rất muốn sống cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng em yêu Cường nhiều lắm! Em yêu nên em chấp nhận làm tiểu tam để bám theo anh ấy! Nên em mong chị đừng đuổi em đi! Em yêu anh ấy nhiều lắm!.... ( lượt từ) " Bà quỳ xuống trước mặt mẹ đại nhân , nước mắt đầm đìa ( kiến : trời ơi! Ở đâu có 2 mẹ con này là ở đó có lũ , sóng thần, cứu tôi với! Làm ơn đưa 2 mẻ về hành tinh đi!) .

Trần Nhu Nhu lúc nghe mẹ đại nhân nói xong thì nỗi hận Ly Tâm càng tăng vụt ( ặc nó đã đụng chạm gì đến mi đâu?) . Cô hận cực kì, cô thề sẽ giết Ly Tâm cho bằng được, mối nhục này Ly Tâm cô sẽ phải gánh chịu gắp đôi. Cô thấy mẹ cô khóc đến thương tâm nhưng cô biết là mẹ đang diễn nên cô cùng bắt đầu diễn theo. Nước mắt cô rơi ra như suối, nói :

" Cô à! Cô đừng làm vậy với mẹ con! Mẹ con chỉ vì yêu ba con nên mới làm vậy thôi! Cô làm ơn đừng đuổi mẹ con đi !" Trần Nhu Nhu cũng quỳ xuống kế mẹ mình cầu xin, nếu để người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ không chịu nỗi mà cảm thông cho 2 mẹ con này nhưng 2 người này đã diễn trước mặt một người không tim, không phổi đây thì cho dù có khóc đến chết đi sống lại , cũng chỉ nhận được cái mặt vô cảm mà thôi. Còn về phần Ly Tâm sao? Cô tất nhiên vừa ăn vừa xem kịch 2 mẹ con nhà này đóng rồi , ngủ sao không xem, diễn viên diễn free mà . Cô vừa gặm bánh mì ốp la vừa nghĩ ' chậc, diễn sâu vãi, không chừng hai mẹ con này mà đóng phim là nhận giải mẹ nó rồi! Diễn quá sâu! Không chừng xuống giếng vẫn còn muốn sâu hơn!"  .

Mẹ đại nhân thì thản nhiên ngồi ăn xong phần mình, triệt để bỏ qua hai mẹ con khóc đến mất làm người ta đau lòng kia. Mẹ đại nhân cầm khăn giấy lau lau miệng rồi nói :

" Tôi đây là hỏi cô chọn điều nào tôi đưa ra! Chứ không muốn nghe cô kể chuyện tình yêu của cô! Cô cứ phải nói nhiều vậy làm gì nhỉ? Nói mau chọn cái nào?"  Trần Tử Lâm trợn mắt lớn, lòng càng căm phẫn nhiều hơn. Tay nắm càng chặt , nhưng gương mặt vẫn rặn ra nước mắt nói :

" Sao chị cứ ép buộc em? Em ... em..."

" Nói nhanh! Một trong ba điều , chọn điều nào? Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với cô rồi !" Mẹ đại nhân híp mắt nhìn Trần Tử Lâm. Trần Nhu Nhu thấy mọi chuyện không ổn nên khóc càng lớn,  nói :

" Cô.. cô đừng làm vậy mà! Con xin cô! ...con..." mẹ đại nhân chưa cho cô ta nói hết câu thì chen ngang nói :

" Câm! Ồn ào quá! Chọn nhanh đi!"  2 mẹ con kia đang rối rắm không biết làm gì. Còn Ly Tâm đang cười khoái troá trong lòng ' mấy người diễn trước mặt mẹ đại nhân đây là một sai lầm lớn' cô đang cười ha hả trong lòng thì mẹ đại nhân quay qua nhìn cô nói :

" Ăn xong rồi thì cút đi học đi!" Ly Tâm đang hớn mà bị mẹ đại nhân nói vậy sự hớn tụt xuống, hậm hực bước đi học. Cô thật sự muốn xem kịch mà.

Trần Nhu Nhu thấy Ly Tâm đi rồi thì ánh mắt nhìn cô hiện lên sát khí nhưng rồi cũng nhanh vụt tắt nhưng sao qua được mắt mẹ đại nhân. Mẹ đại nhân híp mắt nhìn Trần Nhu Nhu rồi nghĩ gì đó , cười nhếch môi. Mẹ đại nhân nhìn sang Trần Tử Lâm nói :

" Tôi cho mấy người quá nhiều thời gian suy nghĩ rồi. Mấy người không chọn được thì tôi chọn dùm vậy!" Mẹ đại nhân cười cười nói tiếp:

" Mấy người sẽ được ở lại đây nhưng phải an phận làm tiểu tam!"

" Em cảm ơn chị nhiều lắm"

" Con cảm ơn cô ạ"  2 mẹ con đang cảm động nhìn mẹ đại nhân nhưng sau đó mẹ đại nhân lại phán một câu :

" Nhưng nếu 2 người đụng đến con tôi thì tôi sẽ thực hiện điều thứ 2. Còn động đến giới hạn của tôi thì tôi sẵn sàng bỏ qua điều thứ 2 và lập tức thực hiện điều thứ 3 ! Nhớ cho rõ đi!" Nói xong mẹ đại nhân quay đi luôn.

2 mẹ con nào đó căm phẫn tột cùng và cũng không coi lời cảnh báo của Mẹ đại nhân ra gì. Cứ thế 2 người bắt đầu một suy nghĩ riêng nhưng chẳng phải suy nghĩ tốt đẹp gì !

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ