Chương 15

6.9K 378 14
                                    

Sau khi Ly Tâm được Tố Tố chở đến công ty ba của mình xong thì cô lại nói một câu ,làm Trình Tố Tố muốn bóp chết cô :

" Hết giá trị lợi dụng rồi! Giờ thì cút đi!" Ly Tâm nói xong đi thẳng vào công ty luôn. Trình Tố Tố trừng mắt nhìn bóng lưng của cô, mà nghiến răng nghiến lợi hét :

" Triệu. Ly. Tâm" thế nhưng cô gái được gọi tên đã bước vào bên trong và tất nhiên không nghe thất rồi, mà dù có nghe thấy cô cũng không quan tâm.

Ly Tâm bước vào công ty với bộ đồng phục trên người, mọi người ai cũng nhìn. Cô khó chịu quá nha, cô biết cô không được đẹp rồi ( -_- mi mà không được đẹp thì nhân sắc ta chó gậm lâu rồi nhá) . Cô tuy khó chịu nhưng bây giờ việc chính sự là tìm ba cô.

Ly Tâm bước tới gần bàn quản lí, đang tính nói thì cô suy nghĩ lại ' sao mình không gọi điện kêu ba xuống, lỡ mấy ng này tưởng mình là gì đòi vô, rồi gây sự , đuổi việc ng ta. Ậy ! Mình không nên ngu như vậy ! Mình còn chưa muốn làm lớn chuyện như mấy người nữ9 kia' sau khi suy nghĩ chí lí, cô cầm điện ra gọi cho ba :

" Ba! Con đến rồi xuống rước con lên!"

" Chờ chút , lát nữa thư kí Thành sẽ xuống mời con lên" nói xong ba Ly Tâm cúp máy. Cô thì ngồi ghế đợi, lấy tai nghe trong cặp cấm vô điện thoại, rồi đưa lên tai nghe. Cô vừa ngồi lướt facebook vừa lẩm bẩm bài hát :"Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh , tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa
Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo , em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu , sẽ chẳng để anh biết đâu." Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, có vài người đi ngang qua cô còn phải đứng lại để nghe một đoạn vì hay.

Trần Tuấn Kiệt hôm nay có cuộc làm ăn ở công ty Ly Tâm, mà cô thì tất nhiên không biết rồi. Anh bây giờ mới đến, nhưng đói tính đi ăn cái gì đó thì thấy cô đang ngồi cầm điện thoạt lướt lướt, miệng nhỏ đang lẩm bẩm gì đó. Anh tính đi lại chọc con mèo nhỏ này nhưng thấy hình như có người ra kêu cô đi đâu đó, nên anh bước ra ngoài tìm chỗ ăn luôn.

Chỗ Ly Tâm thì sau khi vài phút đồng hồ, thư ký Thành cũng xuống. Thư ký Thành là một người đàn ông khoảng chừng 3 mấy đến 40 . Nhưng cô biết ông sẽ không bao giờ phản bội nhà cô, cô có đọc qua rồi nên biết. Ông bước đến chỗ cô , cúi người cung kính nói:

" Mời tiểu thư Triệu đi theo tôi ạ!" Cô đứng dậy , xua tay nói :

" Ấy , bác à! Không nên cúi đầu chào con, con chỉ đến đây gặp ba thôi! Không cần phải cung kính con như vậy! Đừng gọi con là tiểu thư Triệu, kêu con là Ly Tâm được rồi ạ!" Cô thật sự chưa muốn bị ông trời đánh đâu. Thư ký Thành hơi kinh ngạc nhìn cô vì nghe danh cô là một người đàn bà không biết coi ai ra gì, lẳng lơ, hám trai nhưng xem ra lời đồn là giả rồi, một người lễ phép, xinh đẹp như vậy thì sao mà có những tin đồn nhưng vậy.

Thư ký Thành trong lòng hơi ấm áp, nhưng vẫn cung kính nói :

" Không được thưa tiểu thư, nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ bị chủ tịch trách phạt" cô thở dài nói:

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ