Chương 3 : rắc rối chưa giải quyết xong? thế nào lại xuất hiện nam 9 nữa?

9.3K 469 33
                                    

Trần Tuấn Kiệt bước tới gần cô, kéo cả người cô dựa vào mình, rồi nâng cằm cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Anh trầm giọng nói :

" Cô là đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi? Hửm?"

Cô bị ép buộc nhìn anh, nên nhìn thẳng mắt anh luôn sợ gì? Cô không chịu yếu thế nói :

" Anh là đang ảo tưởng? Ai khiêu khích anh? Hay do anh suy nghĩ người con gái nào khi nghe anh nói cũng phải quỳ xuống bám anh sao? * Cười nhếch mép* nhưng làm anh thất vọng rồi , trong số đó không có tôi!" Anh híp mắt nhìn cô, toả hàn khí.

" Không phải hôm qua cô còn bò lên giường đòi ngủ với tôi sao? Bây giờ cô đang chơi trò mèo vờn chuột hay lạc mềm buộc chặt? "

" Anh nghĩ hôm qua nhưng vậy thì hôm nay cũng thế sao? Con người luôn thay đổi mà! Chơi trò chơi sao? * Cười ha ha* anh đừng làm tôi buồn cười. Bây giờ thì bỏ cái tay ra!" Cô trừng mắt lạnh nhìn anh! Lòng thầm mắng xì tôi là nữ quần chúng đấy! Làm ơn cút xéo dùm tôi!!!!

Anh bỗng tăng lực bóp cái cằm của cô làm cô phải la lên " đau , buông ra!!!"
Anh cười nhếch môi, nhìn cô :

" Cô đã thành công làm tôi để ý rồi đó"

Cô trợn mắt, wtf? Cái thằng đực rựa này, mày không nghe bà nói  gì ở trên à?? Ô mai gọt!! Thần thánh ơi làm ơn mang con đi đi! Ahuhu

" Này này này, anh điên à?? Tôi làm gì mà lôi sự chú ý chớ!!! Cái tên điên này buông ra!!!"

" Tôi không muốn buông" vì ôm cô rất mềm mại nha, như một con mèo nhỏ vậy!

" Cạch" Bỗng cửa phòng mở ra một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh ,mái tóc màu đen thẩm được cắt tỉa gọn gàng, mũi cao , mắt đen sâu thẳm không biết đang nghĩ gì, môi hồng hồng, mày kiếm nhíu lại vì thấy cảnh bên trong nhưng sau đó lại giản ra nhưng chưa từng nhíu vào, thân người cao 1m85 , tuy mặc áo bác sĩ khoác ngoài nhưng cũng không dấu được sự quyến rũ của anh. Nhìn là biết người cơ bắp rồi, da màu đồng. Chậc chậc khuôn mặt với cái thân hình thôi cũng đủ phụ nữ tôn thờ rồi. Nhìn xuống bản tên Phạm Dật Thần.

Cô tuy đang bị ôm nhưng không khỏi trợn mắt nhìn Phậm Dật Thần lần nữa? CMN! Đây là chơi mình à? Chỉ trong 1 ngày xuyên qua mà đã gặp 2 Nam 9. Rắc rối chưa đi lại thêm rắc rối nữa, thật là khóc không ra nước mắt mà. Đó không phải là vị bác sĩ thần thánh của chúng ta sao? Anh ta độc tài, lạnh lùng, phúc hắc. Nhìn tưởng anh ta là bác sĩ vậy thôi ,anh ta còn mở công ty nữa, đã vậy công ty đứng thứ 3 của thế giới trước cả nhà cô . Chưa hết còn là một nhà khoa học hay chế thuốc biến thái hành hạ người làm trò vui đấy! Cô nè! nạn nhân sau này đấy, bị tiêm cho thứ thuốc, người liệt hết, miệng không nói được nhưng cảm giác vẫn còn. Bà mẹ nó! Cái thứ thuốc quái quỷ gì vậy??? Nghe con quỷ bạn thân tả mình chết rất ư là muốn cầm dao phi nó. Nghĩ sao liệt còn cảm giác thì thôi đi còn bị xẻo thịt???? Còn ác hơn đc không? Nên phải cố gắng né người này ra!!!! Né ra nhanh!!!!

Phạm Dật Thần tuy rất chán ghét Triệu Ly Tâm nhưng vì là bệnh nhân nên anh mới bước vào đây chứ không cả đời cũng không, khi mới bước vô anh thấy đôi nam nữ này đang ôm ấp nhau , chân mày anh nhíu lại nhưng nghĩ cô lẳng lơ, quyến rũ đàn ông đâu phải chuyện lạ nên giãn ra. Khi anh nhìn thấy mắt cô nhìn mình lúc đầu là đánh giá sau đó là trợn mắt khi nhìn xuống bản tên anh, lộ vẻ hoang mang , sợ hãi . Anh chưa làm gì cô nha! Nhưng không phải vì ngã u đầu nên mới thay đổi vậy sao? Thú vị nha! Cất chất giọng khàn khàn nhưng quyến rũ chết người :

" Trần Tuấn Kiệt, tự trọng chút đi! Cô ta mới bị ngã xuống nước u đầu đó! Tôi nghĩ đã bị mất trí nhớ rồi đây!" Rồi nhìn cô vẫn còn trừng mắt như con mèo nhỏ xù lông phòng thủ kẻ địch vậy! Ừ! Rất đáng yêu!

Trần Tuấn Kiệt mới buông cô ra, nhưng cảm thấy thân thể mất đi mùi hương oải hương nhè nhẹ với cảm giác mềm mại nên hơi tiếc nuối chút!

Cô thật đang rất muốn bóng đèn trên trần nhà rớt trúng đầu chết mẹ cho rồi!!! Ahuhu! Thật tội nghiệp cho mình!!! Ahuhu ủa mà khoan ba ,mẹ ,cô ,gì ,chú ,bác gì đâu hết rồi ? Con cháu nằm phơi thây chiến trường mà không thấy ai hết vậy??? Vừa nhắc tào tháo , tào tháo tới liền. Cửa phòng mở ra lần nữa, một bóng dáng bay vù vào phòng khóc ầm ỉ:

" Con gái yêu của mẹ , con có sao không? Con không sao chứ ? Mẹ ....( lược ngàn từ) " cả xuyên qua cũng không tránh được bị lải nhải sao?

Cô bắt đầu quan sát người phụ nữ được gọi là mẹ của nguyên chủ. Ui cha mẹ ơi, trẻ vậy? Mỹ nhân. Bà có mái tóc đen dài mượt đến thắt lưng, đôi mắt đen long lạnh ngập nước khiến người khác yêu thương, đã trắng mịn, mặt trái xoan, mày lái liễu, lông mi công , môi hồng. Nhan sắc cô giống mẹ đến 8, 9 phần nha! Lại nhìn qua ba , ui chu choe, soái quá vậy? Ba cô tầm 30 , 40 mẹ cô thì trẻ hơn tầm 20 mấy là cùng .Khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh,mái tóc đen óng giờ đã vài sợ bạc, đôi mắt xám tro giống cô tuy đang tỏ ra lạnh lùng nhưng không thể che đâu sự lo lắng trong đôi mắt, da màu đồng khoẻ khoắn, mày kiếm nhíu chặt, môi mím lại lạnh lùng nhìn 2 mẹ con.

Sau khi mẹ cô khóc um sùm và lải nhải bên tai cô một hồi lâu. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ mẹ đại nhân quá! Mẹ đại nhân chắc chắn sẽ không lải nhải như vậy mà chỉ liếc cô một cái rồi thể nào cũng buông một câu :" sao không chết luôn đi ! Tốn tiền!" Vâng đó chính là mẹ đại nhân của tôi đó. Mẹ đại nhân tuy lạnh nhạt với tôi nhưng rất thương tôi nha. Không biết khi nhận xác con gái mẹ tôi sẽ làm gì nhỉ ? Vui mừng hay kêu tôi phá gia chi tử? Phá hoại xe đạp? Nhưng tôi nhớ mẹ đại nhân quá! Mẹ à con không về được nữa rồi!!! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Con gái bất hiếu vô dụng không làm được gì cả!!! Mẹ đại nhân luôn ở sâu trong tim con ! Cái ngăn mà không ai thay thế được!!!

Nước mắt cô bỗng trào ra ào ạt, nó cứ thế trào ra, cô khóc to , ôm người mẹ mới vào lòng! Mẹ mới giật mình nín khóc ôm con gái lo lắng hỏi :

" Sao con khóc? Mẹ làm gì sai sao?"

Cô dựa đầu vào ngực mẹ mới, lắc đầu , nước mắt lại trào ra. Từ khi nào yếu đuối như vậy rồi? Từ khi nào khóc trước mặt nhiều người như vậy? Mà vậy thì sao? Một lần này thôi được rồi! Cô khóc mệt rồi nấc lên từng tiếng nói :

" Mẹ..."

" Hửm?"

" Mẹ... cho con... gọi... là... mẹ đại nhân nha"

Mẹ mới trợn mắt lôi đầu tôi ra nhìn tôi rồi hỏi :

" Sao lại gọi như vậy?"

" Tại con muốn... mẹ con.... thật cường hãn..." cô nghiêm túc nói

3 người đàn ông trợn mắt nhìn cô, phụ nữ cường hãn????

Mẹ mới mỉm cười nhìn cô :

" Mẹ không làm được đâu!"

" Không sao đâu mẹ, con nói chơi thôi, ahaha" cô vừa khóc xong lại cười nham nhở làm 3 người đàn ông lạnh lùng phải mỉm cười theo. Mẹ cô ! Ừ! Xuyên thì xuyên rồi cứ mẹ mới hoài ! Nên đây sẽ là mẹ cô, cả ba cô nữa! Đây sẽ là gia đình của cô! Cô hứa với lòng sẽ bảo vệ họ thật tốt. Cô là Triệu Ly Tâm chứ không còn là Vương Ly Tâm nữa! Cố sống tốt thôi! ( Cô bé quá ngây thơ rồi! Nghĩ sống tốt được sao? * Cười nham nhở*).

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ