Chương 18

5.8K 319 6
                                    

Ly Tâm bây giờ đã đến được trường và tất nhiên là đi bộ rồi. Dù sao, lúc trước cô cũng đâu có được đi thông thả như vậy đâu, cô tàng chạy bán sống bán chết để kịp giờ.

Giờ Ly Tâm mới biết buổi sáng trời đẹp như vậy, cô thấy mọi người bắt đầu mở cửa hàng , có vài người vẫn đứng đợi đón xe bus.... vân vân và mây mây , họ đều có công việc để làm và nó được gọi là sự sắp xếp một cách ổn định, họ làm xong rồi về, rồi họ về rồi lại ăn, ngủ , yêu , bên gia đình túy họ không giàu có, họ tuy cực khổ một tí như họ định hướng được tương lai.

Còn cô thì sao ? Cô xuyên qua đây cũng tính là gần một tháng đi. Nhưng sao cô thấy hình như mình chẳng có một định hướng gì về tương lai hết vậy? Cô đã chấp nhận sự thật là mình xuyên rồi nhưng cô cứ tự hỏi, tại sao cô cứ phải trốn tránh nam9 , nữ9 để làm gì? Nếu cô trốn tránh được rồi thì cô làm gì nữa? Cô thấy mình chẳng có định hướng gì cả? Haizzzz thôi không suy nghĩ nữa! Cứ sống tốt là được. Ừm! Vậy đi. Trước tiên cứ vậy đi!

Ly Tâm vừa đi vừa suy nghĩ , đến trường lúc nào không hay. Cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước vào trường. Tuy hít thì đã hít rồi nhưng mà sao đi bộ đuối vãi ra ( đm ! -_- bảo nhiêu cảm xúc ta rầy dựng nãy giờ, mi đã một chưởng phá nát) , cô thề mốt cô phải kêu con bạn thân đưa xe đến rước, ahihi, có bạn thân để làm gì? Có để lợi dụng triệt để nó chứ làm gì! Muahahaha.

Trong lớp , Trình Tố Tố rùng mình ' ủa sao có cảm giác như ai đó đang âm mưu gì với mình thì phải?'

Ly Tâm lết cái thân lên lớp, cô cứ cà từ mà bước lên bỗng nhớ ra ' nếu lên trễ sẽ trở thành tiêu điểm' và thế là bạn nữ của chúng ta chạy bán sống bán chết để lên lớp học sớm nhất.

Sau bao nhiêu công sức chạy muốn súc mẹ váy, Ly Tâm đã đến được cửa lớp, cô mở cửa ra, chạy vèo vào ngồi vô bàn của mình, thở, nằm luôn chứ không phải ngồi nữa.

Trình Tố Tố trừng mắt nhìn con người mất nết nào đó , nói :

" Mày bị chó đuổi à? " Ly Tâm ngồi dậy, liếc mắt nhìn Tố Tố rồi quay đi luôn, cô đang mệt nên không chấp nhất con điên này! Trình Tố Tố thấy cô khinh ra mặt, trừng mắt lớn nói :

" Mày khinh tao à con kia? " Ly Tâm sau khi lấy lại được hơi thở đều đặn, cô quay qua nói :

" Mày không thấy tao đang thở à? Mày nói lắm vậy?" Trình Tố Tố tức đến độ muốn bóp chết cái người trước mặt này :

" Moẹ! Thở như chó vậy! Xí" rồi quay đi luôn. Ly Tâm trừng mắt nhìn Tố Tố một hồi , bỗng mặt chuyển sang cười nham nhở nói :

" Ui! Vậy mà có đứa năn nỉ tao làm bạn! Ai vậy cà? Ai mà lại đi làm bạn với chó vậy cà? Ai mà điên khùng vậy ta?" Trình Tố Tố quay lại trừng mắt nhìn Ly Tâm hét :

" Mày nói ai đó con kia?"

" Ủa? Tao chỉ đích danh mày à? " Trình Tố Tố tức đến độ không thể nói ra câu nào vì cô nói đúng quá mà. Tố Tố tức giận nói :

" Hừ! Mốt mày đừng hòng ăn bánh táo mua cho!" Lập tức sắc mặt Ly Tâm đổi qua mặt nịnh nọt :

" Ây da! Bạn hiền à! Ai lại nói bạn là chó cơ chứ! Chứ đứa đó bị khùng rồi ! Nên đừng quan tâm nhá! " Tố Tố khinh bỉ liếc Ly Tâm một cái :

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ