Trên con đường lớn, có một cô gái đang đạp xe đạp chạy hì hục, nếu giờ có nguyên một đàn chạy xe đạp thì cô gái mày thắng là cái chắc. Cô gái đó không ai khác là Triệu Ly Tâm của chúng ta đây.
Sau bao nhiêu ngày xuyên qua, cô lại lập lại lịch sử, đó là đi học trễ. Hôm qua, ba cô kêu mai cô đi học về thì lên công ty liền để ba chỉ cho mà làm. Cô sau khi nghe cái tin sét đánh ngang tai như vậy , cô thật sự muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. Lại nhìn sang mẹ đại nhân cầu cứu thì mẹ đại nhân lại phán một câu cô muốn đột quỵ tại chỗ :" nhìn gì? Lo mà nghe lời đi, không thì cút ra ngoài mà ăn xin!" .
Đấy thế đấy, thế là tối Ly Tâm thức khuya suy nghĩ nát óc để lấy lý do gì đó không làm. Đã vậy quên đặt đồng hồ nên mới có tình cảnh này đây này! Cô thật sự không biết hét cho ai nghe đây! Ahuhu.
Sau một hồi đạp hì hục như đua xe thì cô đã đến trường, cổng trường cao vời vợi đóng lại một cách lạnh lùng, cô chắc phải về quê đi chăn trâu quá, ách, không phải, giờ phải tìm cách vào trường thôi.
Cô gửi xe trong bãi xong , ngó lên bức tường cao hơn cô. Cô thở dài, không lẽ giống mấy mẹ nữ9 kia phải leo tường hả ta? Thôi kệ chơi tới luôn. Cô cột váy vào , quăng giày nhẹ nhàng qua tường vì cô nghĩ lỡ quăng mạnh quá trúng người là chết. Cô lấy đà, phóng một cái , bám lên được đỉnh tường ( 😂 ta tả kì) , cô cuối cùng cũng đã thành công nhảy xuống chạm mặt đất.
Ly Tâm thật sự muốn hét lên vì sung sướng, đây là lần đầu leo tường nha, như tôn ngộ không leo cây á ( -_-) , thích dễ sợ.
Ly Tâm dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai, ra lụm giày chọt vào chân ( nay chuyển sang giày lười nha) . Cô núp , rồi lăn lộn nhưng đang chơi trò sát thủ núp kẻ địch , lăn một hồi thấy mệt quá nên đứng dậy đi bình thường. Thật ra sân trường có ai đâu mà tại cô làm màu thôi ! Ahaha ( con điên) .
Ly Tâm bước nhẹ nhàng, rình nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Cô cuối cùng cũng lên được lớp sau những cuộc lăn lộn. Cô mở cửa lớp nhẹ nhàng ra, bò lết vào trong lớp một cách nhẹ nhàng nhất. Thế nhưng cô làm sao mà biết được có 3 ánh mắt đã thấy cô từ lúc cô đứng ngoài hành lang rồi.
Cô cứ cà lết cà lết à không bò vào đến bàn mình. Trình Tố Tố đang ngồi học thì thấy có vật thể gì đó ở dưới, cô nhìn xuống, trừng mắt nhìn cái vật thể này . Cô giả bộ cuối xuống lụm bút, nói nhỏ :
" Gì vậy con này? Mày chơi trò trốn tìm à?" Ly Tâm trừng mắt nhìn con bạn rồi nói :
" Trốn tìm cái mẹ mày! Tránh ra cho tao vào!" Tố Tố trừng mắt nhìn cô rồi nhích nhích chừa chỗ trống cho Ly Tâm vào.
Ly Tâm đang bò dưới gầm bàn, trong lòng còn đang đắc ý. Lúc này ở trên bảng , một giọng nói lành lạnh pha chút ý cười nói :
" Em nên ra điểm danh được rồi đó! "
Ly Tâm với Tố Tố bị giật mình nhưng lại tưởng không phải nên tiếp tục hành động. Người trên bục giảng giọng lành lạnh vang lên lần nữa:
" Một là em ra , hai là tôi xuống tận nơi bắt em lên phòng giám thị, Triệu Ly Tâm" cô giật mình ngồi bật dậy nên đầu động vào gầm bàn một cái " cốp" , chiếc bàn rung động dữ dội làm bút, tập, sách của Tố Tố rớt hết xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?
RandomTác giả: An Thể loại: np, hài một tẹo, sủng, HE, ngược, H( maybe) Thời gian đăng truyện: hên xui =))) Một cô gái bình thường như ta? cũng theo phong trào xuyên qua ư? trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!??? why?!! xuyên thì cũng xuyên rồi nhưng mà tại...