Ngoại Truyện Triệu Tâm Nguyệt

4.4K 181 6
                                    

( ngoại truyện về Triệu Tâm Nguyệt chị Triệu Ly Tâm đây mọi người)

Tôi là một cô bé mồ côi, tôi chẳng còn nhớ tôi được sinh ra như thế nào nhưng tôi lại chỉ nhớ rõ một điều là khi tôi mở mắt ra thì tôi chỉ biết mình đã ở trong chùa.

Đến năm tôi hai tuổi, mọi người trong chùa thường gọi tôi là bé hay cười. Vì tôi hay cười lắm và tôi cũng chẳng lấy nỗi một cái tên, đáng buồn nhỉ.

Tôi là một cô bé hay cười, cười nhiều đến độ có vài người còn tưởng tôi bị khùng đấy. Nhưng bù lại tôi được mọi người yêu thích vì tôi hay cười.

Và cũng nhờ nụ cười của tôi mà đã có một cặp vợ chồng nhận tôi về. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy cặp vợ chồng ấy, tôi đã rất thích vì họ vừa đẹp, không chỉ vậy còn tốt. Họ khen tôi rất xinh xắn và dễ thương vì tôi hay cười.

Đến khi tôi được nhận về nhà, đến khi tôi 6 tuổi họ cho tôi ăn học và bao bọc tôi, đặt cho tôi một cái tên là Triệu Tâm Nguyệt. Tôi cực vui và hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng có tên và cũng như mọi người , đó là có một mái nhà để về. Và thứ quan trọng nhất là tôi đã có ba, mẹ như tôi hằng mơ ước. Vì bây giờ tôi có thể dõng dạc đứng trước lớp nói ba tôi tên Triệu Cường còn mẹ tôi tên Tiêu Lý Lang.

Đối với tôi nhiêu đó thật hạnh phúc. Rồi đến một ngày tôi hỏi cái thắc mắc của tôi, đó là tại sao họ lại nhận tôi làm con nuôi trong khi đó họ còn rất trẻ và có thể đẻ con . Nhưng khi nghe tôi hỏi, họ chỉ mỉm cười và chẳng nói gì.

Từ đó tôi cũng chẳng hỏi, vì lúc đó tôi thấy trong mắt họ man mác buồn. Mà tôi thì không muốn thấy họ buồn nên tôi sẽ cố gắng chăm sóc họ thật tốt cũng giống họ chăm sóc tôi vậy.

Bỗng đến một ngày, tôi đang chơi ngoài phòng khách thì tôi thấy mẹ tôi ( Lý Lang) chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi thắc mắc đứng dậy đi theo thì thấy mẹ tôi nôn mửa quá trời. Lúc đó tôi hoảng sợ đến độ còn suy nghĩ đến việc mẹ tôi sẽ chết.

Tôi hoảng sợ nhưng phải tự chấn an bản thân mình, tôi đã chạy ra chỗ điện thoại bàn để gọi cho ba tôi.

Khi ba tôi cấp tốc trở về và ẵm mẹ tôi vào bệnh viện và tôi cũng đi theo. Khi tôi thấy mẹ tôi bị đẩy vào phòng khám mà tôi chỉ được phép đứng ở ngoài, thật sự lúc đó tôi cực kì sợ, sợ rất sợ. Tôi sợ một lần nữa tôi mất đi cha mẹ.

Nhưng khi ông bác sĩ ra thông báo cho ba tôi là ' mẹ tôi có bầu rồi, chúc mừng ' . Lúc đó, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi cứ đứng thất thần ở đó đến khi được ba tôi chở tôi về và ẵm tôi vào phòng ngủ của mình từ lúc nào mà tôi chẳng biết.

Đến khi tôi sực tỉnh thì chỉ còn thấy bóng lưng của ba tôi biến mất sau cánh cửa. Tôi cứ nhìn cách cửa từ từ đóng lại, cho đến khi căn phòng rơi vào bóng tối.

Cảm giác sợ hãi một lần nữa xâm chiếm tôi. Không lẽ điều tôi sợ hãi nhất cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Đó là họ sẽ bỏ rơi tôi sao? Không, chắc chắn không, họ chỉ là vui khi mình có em bé thôi, chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi nên vui mừng khi có em gái nhỉ? Nhưng sao trong lòng tôi chẳng thể vui nổi, nó nặng nề đến độ cả thở cũng không nổi.

Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi tuôn ra, tuôn ra nhiều lắm. Thế nhưng khi tôi cố đưa mắt về phía trước tìm kiếm cho mình sự ấm áp hay ánh sáng thì tôi chỉ thấy toàn bóng đem bao chùm, tôi sợ, tôi đã thật sự sợ. Tôi cứ cuộn tròn vào chăn mà khóc, đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.

Sáng thức dậy, tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở lại đúng như cũ , thế là tôi cũng lấy một tâm trạng như bình thường mà xuống dưới nhà. Thế nhưng có lẽ điều tôi nghĩ nói sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa rồi. Tôi nhìn xung quanh nhà, cũng chỉ còn mình tôi trong cái biệt thự to bự này.

Tôi bước vào phòng bếp, chỉ thấy đồ ăn sáng được bày sẵn kèm với một mẩu giấy nhỏ ghi ' con ăn sáng đi nha! Ba lên bệnh viện thăm mẹ rồi tối về!'. Tôi thực sự đã không còn có thể tự lừa dối bản thân mình nữa rồi nhỉ? Đó là họ sắp bỏ rơi mày rồi.

Cứ thế từng ngày trôi qua, tôi bước xuống nhà một mình, ăn một mình, đi học một mình, ngủ một mình, khóc một mình và cũng chỉ có một mình tôi trong khu biệt thự to lớn này. Và cũng từ ngày đó tôi trở nên ít nói hơn, tôi ít cười hơn nhưng cũng chẳng ai còn quan tâm tôi nữa.

Tôi sống như vậy cho đến khi một ngày điều tôi sợ hãi nhất cũng đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó là họ đem đứa con đầu lòng của họ về. Nhìn họ vui vẻ ôm đứa bé vô nhà và xem tôi như không khí thì tôi cũng chỉ biết im lặng. Nhìn cảnh gia đình " người ta" hạnh phúc mà tôi tự hỏi mình có phải quá dư thừa rồi không?

Một ngày nọ, tôi cứ tưởng mọi thứ của tôi vẫn sẽ một mình nhưng đến khi mẹ tôi ẵm đứa bé ra trước mặt tôi rồi nói " nó là em con đó! Nó tên Triệu Ly Tâm" . Tôi lúc đó chỉ biết ngu ngơ nhìn đứa bé gái được gọi lại em tôi.

Cũng kể từ đó, đứa em gái này hay đeo bám tôi . Tôi thì cũng đã cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi. Tôi cùng em gái tôi lớn lên từ ngày nhưng khi tôi được 12 tuổi thì tôi chợt nhận ra là họ thương em gái tôi hơn tôi, họ có thể đánh chửi tôi nhưng em gái tôi thì không.

Một lần nọ tôi nghe lén được họ nói là chờ khi tôi 17t thì sẽ mua nhà cho tôi ra riêng. Cũng kể từ đó tôi ý thức được là họ không có thương yêu gì tôi nữa, họ cũng chỉ cho tôi cái danh phận đại tiểu thư nhà họ Triệu ngoài ra chẳng còn gì, à, có cho tiền tôi nhưng cái tôi cần đâu phải vậy! Cái tôi cần là tình thương cơ mà! Không lẽ yêu thương khó đến vậy sao? Không lẽ yêu thương một đứa con không cùng dòng máu khó đến như vậy sao? Vậy tại sao ngay từ đầu nhận tôi về nuôi để làm gì? Để rồi hôm nay hất hủi tôi?

Cũng kể từ đó, tôi ghét em gái tôi! Tôi ghét nó vì nó cướp mọi thứ của tôi , mặc dù tôi biết chẳng có thứ gì là của tôi nhưng tôi vẫn muốn ghét nó. Và cũng kể từ đó tôi chanh chua, đánh đập nó, hất hủi nó giống như ba mẹ hất hủi tôi. Nhiều lần tôi còn nghĩ sẽ giết nó nhưng tôi lại không muốn làm ba mẹ buồn nên tôi chỉ có thể đánh nó.

Đến khi tôi lớn lên tôi đã cố trang điểm loè loẹt để mọi người nhớ tôi nhiều hơn, ăn mặc , quyến rũ trai để mọi người nhớ đến tôi nhiều hơn ,để tôi cảm thấy bớt cô độc hơn, dù đó là những tiếng mắng chửi.

---------tg--------
Mọi người à! Đừng ghét Triệu Tâm Nguyệt nhá! Thật ra Triệu Tâm Nguyệt cũng rất thương Ly Tâm nhưng vì sự đố kị lấn áp sự yêu thương đó nên đâm ra như vậy nhưng sau này Tâm Nguyệt sẽ nhận ra.

Nhiều khi cô độc quá nên mới như vậy ấy! Dù sao cũng chẳng ai muốn đang hạnh phúc mà đùng một cái bị cô độc nhỉ? Nên ta cực thương Tâm Nguyệt! Đừng lo ta sẽ cho Tâm Nguyệt hạnh phúc về sau này còn bây giờ thì Tâm Nguyệt chịu khổ tí nhé ! Ahihi =))))

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ