Chương 30

5.2K 287 61
                                    

Ly Tâm và Lãnh Tuyệt đồng loạt hướng mắt về phía người vừa phát ra âm thanh. Nhưng sau đó Lãnh Tuyệt cũng chỉ liếc mắt nhìn. Còn về phần Ly Tâm trợn mắt nhìn hai người nào đó một lúc rồi lại nhìn bản thân của mình đang được người khác ôm. Ly Tâm đỏ mặt tính tách ra nhưng cái người ôm cô vẫn như cũ không chịu buông mà còn có phần ôm chặt hơn.

Hai người nào đó bị cho ăn bơ đẹp không ai khác là hai cái người mới vừa vận động ở chỗ kia xong, đó là Trần Tuấn Kiệt và Trần Nhu Nhu ( ây da, mọi người à!cái  Họ giống thôi chứ không có liên can gì về huyết thống nha). Thật ra hồi nãy họ đang sắp lên đỉnh nhưng nghe tiếng la thần thánh của Ly Tâm nên chột dạ tự tách ra dù bạn Trần Tuấn Kiệt của chúng ta cực muốn phát tiết lên người Trần Nhu Nhu nhưng vì hình tượng bản thân đã rày dựng bao nhiêu năm mà bị dính phốt ( scandal đó mọi người) thì chắc anh có được chôn cất thì cũng sẽ bị người đời đào bới lên.

Trần Nhu Nhu thì bị thẹn quá hoá giận. Cô giận vì có người dám làm hư chuyện tốt của cô ( còn hư dài dài nha cô bé * cười đê tiện*) . Nếu cô mà biết được người đó là người nào đi, cô chắc chắn giết không tha! Hừ.

Thế là hai bạn trẻ của chúng ta đến chỗ vừa phát ra tiếng hét. Khi vừa bước đến thì hai bạn trẻ đã thấy một cảnh tượng màu hồng phấn nhưng khi nhìn rõ được bạn nữ nào đó thì hai người điều có chung một cảm xúc đó là giận run người. Chỉ tiếc khác nhau suy nghĩ.

Trần Tuấn Kiệt đã tức vì không được phát tiết chỉ là một phần nhưng khi thấy Ly Tâm dám đứng đây tình tứ còn ôm ấp người đàn ông khác thì anh thực sự đã bị chọc giận, giống như đồ của anh bị người khác giựt đi vậy. Khó chịu cực kì, được lắm, Triệu Ly Tâm em giỏi lắm! Chờ đến khi tôi bắt được em đi.

Trần Nhu Nhu hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng dám thể hiện ra trước mặt. Mày được lắm ! Triệu Ly Tâm! Tao cho mày sống là một sai lầm lớn của tao nhưng không sao, mày không còn sống được bao lâu đâu. Nghĩ như vậy ánh mắt Trần Nhu Nhu trở nên thâm độc vô cùng.

Ly Tâm vừa bực bội vì bị ôm, vừa cảm giác có vài đạo ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cô thì cô chỉ biết thở dài rồi nhìn Lãnh Tuyệt nói :

" Anh buông ra để em nói chuyện với họ!" Vậy mà không hiểu sao Lãnh Tuyệt nghe lời buông cô ra nhưng lại vào qua eo cô kéo sát vào người. Ly Tâm cũng không ý kiến , vì giờ có ý kiến cũng vậy nên cô ngước lên nhìn hai người trước mặt , nói :

" Tôi có làm gì thì liên quan gì đến mấy người chắc?"  Trần Tuấn Kiệt tức giận trừng mắt nói :

" Em là của tôi thì tức nhiên mọi chuyện điều liên quan đến tôi!"

" Hừ! Anh đừng làm tôi khinh bỉ anh chứ! Tôi là của anh từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?"

" Em là của tôi là được! Cho dù em không muốn tôi cũng sẽ bắt em là của tôi! Nên em tránh xa người đàn ông kế bên ra ngay!"

" Anh thật vờ lờ ra anh ạ! Tự nhiên tôi thấy buồn cười quá thể! Tránh xa đàn ông? Anh nói tôi sao?"

" Em đừng có chọc tôi nổi điên , tránh xa người đàn ông đó ra ngay! Em chỉ có thể có mình tôi!"

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ