Trần Nhu Nhu thấy cô cứ nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt mà lại coi cô ta như không khí nhưng vậy tuy rất bực mình, nhưng vẫn cố bày ra khuôn mặt thân thiện, dịu dàng hỏi :
" Triệu Ly Tâm, sao mấy bữa nay bạn không đi học? Mình lo cho bạn biết không?" Nói xong cô ta chỉnh bộ mặt mình như đang lo lắng hỏi han cô. Cô liếc mắt nhìn cô ta, nói :
" Lo cho tôi? Phải không?" Trần Nhu Nhu giật mình khi cô hỏi ngược lại như vậy nhưng cô ta là ai cơ chứ tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn bày bộ mặt thân thiện, nước mắt bắt đầu rưng rưng :
" Tớ thật sự rất lo cho cậu mà? Tại sao cậu lại nói vậy với tớ chứ !" Cô ta nói xong thì nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hiên Viên Triệt tuy bất ngờ vì cô hỏi lại Trần Nhu Nhu như vậy nhưng thấy Nhu Nhu đang khóc, nên anh mềm lòng , ôm Nhu Nhu vào lòng rồi tức giận quát:
" Cô con đàn bà lẳng lơ quá đáng này! Nhu nhi chỉ hỏi thăm cô thôi mà! Cô lại không biết điều mà còn làm Nhu nhi khóc!" Cô liếc mắt từ cô ta qua Hiên Viện Triệt, không nhanh không chậm nói, giọng cũng không nhận ra là đang giận dữ hay lạnh lùng:
" Con mắt nào của anh thấy tôi làm cô ta khóc? Tôi đơn giản chỉ hỏi ngược lại thôi mà?" Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, tính nói gì đó nhưng Trần Nhu Nhu nắm tay áo anh lại.
Nước mắt Trần Nhu Nhu tuôn như suối, nhìn cô đến đáng thương rồi nói :
" Ly Tâm à.... tớ biết...hic....tớ đã ..... cướp mất.... người cậu thích... hic....tớ....xin lỗi... hic...hic... nhưng.....tớ với ..... anh ..... Triệt....hic....là thật.....lòng....hic....yêu nhau....nên xin cậu.... hãy để....tớ với anh ấy .....bên nhau nha....hic...hic...tớ....xin cậu...hic...hic" cô ta khóc đến đáng thương, dựa vào lòng ngực Anh ta khóc. Hiên Viên Triệt lòng đau như cắt khi thấy Nhu nhi khóc đến thương tâm như vậy thì trừng mắt nhìn qua cô. Cô nãy giờ không hề nói gì chỉ đứng đó nhìn anh và Nhu nhi. Anh bực mình quát:
" Nhu nhi, em không cần phải xin phép cô ta, cô ta chẳng là cái thá gì hết, hừm, tôi nói cô từ trước rồi nhưng hình như não cô có vấn đề nên không hiểu phải không? Vậy thì giờ nghe cho kĩ đây" anh hít từng hơi, gằn từ chữ nói :
" TÔI KHÔNG THÍCH CÔ, VÀ NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ TRẦN NHU NHU, NÊN CÔ CÚT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA HAI CHÚNG TÔI DÙM!" Trần Nhu Nhu khóc hút hít trọng lồng ngực của Hiên Viên Triệt nở nụ cười nửa môi ' mày nghĩ mày chơi được với tao sao Triệu Ly Tâm, cái gì của tao thì mãi không dành được đâu!' cô ta thầm cười ha hả trong lòng. Nhưng sau đó quay lại trạng thái mềm mại ,khóc hút hít nói :
" Triệt, anh đừng nói vậy! Anh sẽ làm tổn thương Ly Tâm đó! "
" Cô ta có tổn thương thì kệ cô ta, tự làm tự chịu, hừm!" Anh trìu mến nhìn cô ta nói. Cô ta nhìn anh mắt ươn ướt , hơi hơi mím môi. Cô đứng nãy giờ nhưng không khí thì lên tiếng:
" Xong chưa?" Cô vẫn đứng nhìn hai con người một người nói một người hùa. Cô cảm thấy thật phiền nên hôm nay giải quyết dứt điểm cho rồi.
Anh trợn mắt nhìn cô, Trần Nhu Nhu cũng ngạc nhiên như sau đó nước mắt lại tuôn nói :
" Xin lỗi Ly Tâm, nãy đến giờ tụi mình quên có cậu ở đây! Lại làm ra những hành động làm cậu thương tâm!" ( Các mẹ cứ tưởng tượng ng vừa khóc vừa nói đi, ta ghi hic hic vô ta mệt lắm) anh ôm cô ta vào lòng chặt hơn, trừng mắt nhìn cô :
" Hừm, cứ để cô ta xem! Cô ta chẳng bị gì đâu! Nhu nhi à! Em không cần phải xin lỗi!" Anh trìu mến nhìn cô ta. Cô cảm thấy quá phiền rồi, sáng bị mẹ chơi một vố đang bực mình còn gặp đôi nam nữ này nữa, bực mình càng thêm bực mình, giọng phũ lên tiếng:
" Thật phiền" sau khi đôi nam nữ nào đó nghe cô nói thì cả hai cùng trợn mắt nhìn cô nhưng cô là người ngoài hành tinh vậy. Cô ta lại nước mắt tuôn rơi :
" Sao cậu .... sao ....lại...nói với như vậy? Hay cậu buồn quá nên như vậy! Mình xin lỗi cậu mà!"
" Cô đây là muốn gì nữa?" Anh trợn mắt nhìn cô
" Tôi muốn gì hả? Tôi muốn mấy người cút khỏi mắt của tôi ngay! Thật sự là quá phiền phức rồi!" Cô bóp bóp trán nói. Anh và cô ta trợn mắt lớn nhìn cô gái trước mặt nói , cô dám nói bọn họ cút ?
Anh ngạc nhiên tột cùng, không lẽ cô thay đổi là thật? Nhưng sao nghe cô nói vậy anh thấy buồn bực nha!
Trần Nhu Nhu sau khi nghe cô nói vậy , tức đến nắm chặt thành quả đấm ' cô tiện nhân này như vậy mà dám nói cô phiền'. Cô ta thu lại sát khí rồi lại bộ dạng chọc ng ta yêu thương nói:
" Ly Tâm à sao bạn lại nói vậy? Chúng ta là bạn mà?"
" Ai là bạn của cô? Đừng nhìn ai rồi cũng nhận là bạn! Cô nghĩ cô đủ tư cách sao? Làm ơn đi! Cô phiền chết đi được, tôi thì không thích những loại phiền phức như cô làm bạn đâu.
Còn anh nữa, phiền quá phiền, hai người yêu nhau thì kệ mẹ hai người! Chẳng liên quan đếch gì đến tôi! Nên đừng ra trước mặt tôi bày vẻ như kiểu tôi chia rẻ hai ngươi vậy!
Quá phiền! Cực kì phiền! Làm ơn đi đi! Đi đi!" Cô nói một tràng rồi xua xua như kiểu xua chó vậy.
Anh với cô ta trợn mắt nhìn cô như người khổng lồ. Anh bực mình cực kì, không lúc trước cô sống chết đòi anh thích cô sao? Sao giờ lại tỏ thái độ như không còn thích vậy! Cô đang tính chơi trò gì đây! . Cô ta thì tức đến nghiến răng nghiến lợi , nhưng lại phải bày ra bộ dáng thương ng:
" Cậu...cậu...huhuhu" anh ôm cô ta vào lòng rồi nói
" Cô quá đáng!"
" Tôi quá đáng thì sao? Ý kiến không? Ý kiến thì lên phường! Quá phiền, mấy ng cứ tiếp tục ở đây ân ái ,tình chàng ý thiếp đi . À cảm ơn giúp tôi coi phim tình củm miễn phí nên đã câu giờ dùm tôi vào học ! Đa tạ nhiều! Bye , mong đừng gặp lại! Tiễn vong!" Nói xong cô tung tăng xách cặp lên lớp. Để lại hai người đứng như trời tròng, trừng mắt lớn nhìn cô.
Nhưng cô không biết rằng ở góc cây đằng kia có một người đang đứng nhếch mép cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?
RandomTác giả: An Thể loại: np, hài một tẹo, sủng, HE, ngược, H( maybe) Thời gian đăng truyện: hên xui =))) Một cô gái bình thường như ta? cũng theo phong trào xuyên qua ư? trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!??? why?!! xuyên thì cũng xuyên rồi nhưng mà tại...