Chương 26

7.2K 298 30
                                    

Ly Tâm vào công ty của Lãnh Tuyệt chẳng biết làm gì, hết nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn từ cái bàn cái ghế , mặt tạt tượng thần thánh của Lãnh Tuyệt , nhìn chán chê. Cô hậm hực nhìn anh nói :

" Nè! Tôi vô đây là đang làm gì vậy?" Lãnh Tuyệt đang coi tài liệu , cũng chẳng thèm nhìn cô nói :

" Em cứ việc ngồi đó mà chơi đi!"

" Nếu tôi ở không vậy, sao không cho tôi đi ra ngoài chơi chứ!"

" Em được ra ngoài !"

" Thật hả??!"

" Với điều kiện"

" Điều kiện?"

" Có anh đi chung!" Cô trợn mắt nhìn anh, sau đó lầm bầm :

" Vậy cũng nói!"

" Hình như là em muốn có một trận kịch tính ngay đây nhỉ?!!"

" Hihi, đâu có đâu, ở không vui lắm ! " Anh vẫn chung thủy không ngước đầu lên, căn phòng trở về im lặng. Cô buồn chán, ngước lên nhìn anh nói :

" Anh cho tôi mượn điện thoại được không?"

" ..."

" Nè sao không trả lời?"

" Em xin kiểu đó?"

" Ahihi, Tuyệt à! Cho em mượn điện thoại đi!" Anh vẫn không ngước đầu lên, mốc trong túi điện thoại đặt lên bàn. Cô lại phải lết xác ra lấy cái điện thoại, rồi quay về ghế sô pha nằm luôn xuống onl facebook.

Ly Tâm vừa lướt vừa bình luận bằng miệng ( như bị tự kỉ ấy) . Cô lướt thấy cái hình ảnh có chữ ghi , cô vừa nhìn vừa đọc  " em ngốc lắm! Đừng nhịn ăn nữa! Cho dù em mập , anh vẫn yêu em!" . Cô trề môi , xì cho một tiếng rồi nói một mình :

" Ui trời! Nghe là đã thấy xạo! Nếu mình mà mập như heo có thể lăn được, lúc đấy tao có thể đè chết mẹ mày luôn xem mày còn dám nói yêu tao không? Hay là xách dép chạy! "

Lãnh Tuyệt nghe cô nói như vậy thì ngẩn đầu lên nhìn cô, sau đó nói :

" Nếu em mập có thể lăn thì anh sẽ cố gắng lăn về bên anh để anh ôm" cô nghe xong, mém nữa té xuống dưới ghế sô pha. Ngồi bật dậy , nhìn anh nói :

" Anh nói như vậy là có ý gì?"

" Ý là nếu em mập có thể lăn thì anh vẫn có cách để em lăn về bên anh"

" Sến súa! Từ khi nào tổng tài mặt lạnh như anh lại biết sến súa như vậy? Ui! Tôi nổi hết da gà rồi này!" Anh híp mắt nhìn cô, toả sát khí :

" Nói lại thử?"

" Ahihi! Không có gì đâu! Coi như nãy giờ tôi chưa nói một thứ gì đi! Anh làm việc tiếp đi , ahihi!" Cô nói xong tự động nằm xuống cắm mặt vô điện thoại. Anh híp mắt nhìn cô một hồi , rồi lại cúi mặt xuống coi tài liệu.

Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm, ây da, nếu mình còn nói nữa chắc tên này sẽ làm một trận kịch tình ngay tại đây luôn không chừng, haizzz mình khổ quá mà!

Thế là căn phòng im lặng cực kì, chỉ nghe tiếng lập tài liệu. Ly Tâm im lặng như vậy là tại vì cô cắm tai nghe , nghe nhạc , tự làm thế giới riêng của mình.

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ