Chương 35

4K 197 9
                                    

Khi Ly Tâm và Trình Tố Tố đến được trường thì cũng là lúc trường bắt đầu đông đúc. Ly Tâm mở cửa, bước xuống xe rồi bước thẳng vào cổng trường để lại đằng sau một tiếng chửi vang lên :

" bà mẹ con mất dạy! chờ taoooooo"

Thế rồi đôi bạn cùng tiến bước vào chỗ tập trung để lên xe buýt. Trình Tố Tố đứng xếp hàng đằng sau Ly Tâm nói :

" Ê, lát mày ngồi đâu mày?"

" Tao ngồi đâu cũng được miễn sao cho tao ngồi gần cửa sổ là được rồi!"

" Thế xuống cuối xe ngồi đi mày, được không?"

" Ừm, cũng được!"

Ly Tâm đang đứng xếp hàng để bắt đầu để lên xe buýt. Khi cô lên được xe buýt và hướng về phía cuối xe mà đi. Cô đã ngồi được chỗ mà còn cạnh cửa sổ, chưa kịp hưởng thụ thì mắt cô mở to ra nhìn ba con người đang tiến về phía này.

Ba người đó không ai khác đó là Trần Nhu Nhu, Hiên Viên Triệt và Trịnh Bắc Dật. Ly Tâm còn tính mở miệng ra kêu ở đây có người ngồi thì lại thấy bạn nữ mũm mỉm hôm qua đang cầm tay kéo Trình Tố Tố ngồi ghế trên cô.

Ly Tâm trợn mắt nhìn hai con người nào đó rồi lại trợn mắt nhìn ba con người nào đó đã ngồi vào chỗ cạnh cô. Người ngồi kế cô là Trịnh Bắc Dật sau đó đến Hiên Viên Triệt cuối cùng là Trần Nhu Nhu.

Thế là, vui sướng chưa kịp bắt đầu mà  đã bay mất . Ly Tâm bực bội , lấy tay tán đầu Trình Tố Tố. Trình Tố Tố ăn đau quay đầu lại , nhướng người lên trừng mắt nhìn Ly Tâm quát :

" Mày biết đau không?"

" Tát không đau thì tao tát làm gì?"

" Mà mắc gì tát đầu tao?"

" Nãy đứa nào nói ngồi gần tao?"

" Hở ? Tao có nói à? "

Ly Tâm lườm Trình Tố Tố một cái rồi quay qua nhìn ba con người cũng đang nhìn cô. Đang bực bội cộng thêm việc bị người khác nhìn chằm chằm , Ly Tâm khó chịu lên tiếng :

" nhìn cái gì? " thế là một cách thật tỉnh ba người nào đó quay mặt đi , lơ đẹp cô.  Cô tức muốn phụt máu, chỉ là hỏi thôi mà? Có cần phải lơ cô không? Hừ, cô đây không thèm chấp nhất.

Ly Tâm ngồi một lúc còn chưa tới nữa chặng đường thì mắt cô đã muốn mở không lên. Cô nhìn ra ngoài, mắt đã sớm lên rồi xuống. Sau một hồi, cô đã gục vào cửa xe nằm ngủ ngon lành.

Và cô không biết là những hành động , cử chỉ của cô từ nãy giờ của cô đã có hai ánh mắt nhìn  không bỏ sót một chi tiết dù là nhỏ nhất.

Hiên Viên Triệt từ đầu đến cuối luôn luôn liếc mắt nhìn cô, vừa thấy cô làm ra những hành động đáng yêu như vậy thì không kiềm chế được mà khẽ nhếch môi. Lại liếc mắt qua con người bám như đỉa đói đang dựa hẳng vào người anh không chút kiêng dè thì ánh mắt vừa mới hiện lại ý cười đã bị dập tắt không còn dấu vết hay vào đó là chán ghét.

Trịnh Bắc Dật cũng như Hiên Việt Triệt từ đầu đến cuối điều chỉ nhìn cô. Và hình như là đường đi rất sốc thì phải, nên đầu cô cứ đập vào cửa kính. Thế vậy mà cô vẫn không hề hấn gì vẫn dựa vô ngủ ngon lành, lâu lâu anh còn thấy do xe thắng hơi gấp nên người cô nhào về phía trước. Anh còn tính đưa tay ra đỡ thì đã thấy cô mở mắt mơ màng chống đỡ rồi thản nhiên dựa vào cửa xe ngủ tiếp.

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ