Chương 19

5.7K 289 6
                                    

Ly Tâm kéo Tố Tố đi về lớp. Trên đường đi Tố Tố đã nói một câu khiến Ly Tâm thật sự muốn đào lỗ chôn sống Tố Tố :

" Ê này! Thế cuối cùng mày là chị nó hay là không phải chị nó?" Ly Tâm ngừng bước, quay lại trừng mắt nói:

" Đm! Mày có mắt không? Hay mắt mày chỉ để tượng chưng cho đẹp, còn cái lỗ tai mày cũng để trang trí trên gương mặt à?"

" Con này! Tao hỏi thôi mà! Thế cuối cùng là thế nào?" Ly Tâm bóp trán, cô thật sự quá nhức đầu với con này mà :

" Dạ thưa mẹ! Đó không phải em con thưa mẹ! " Ly Tâm bỗng nhớ ra cái gì đó, mặt sát khí , gằn từng chữ :

" Mày chơi tao! " Trình Tố Tố mặt ngây thơ nãy giờ thấy bạn nhận ra rồi nên đứng cười ha hả :

" Ahaha! Giờ mày nhớ nhận ra sao? Tao đây là chơi mày đấy!" Ly Tâm trừng mắt lớn nhưng sau đó mặt bình thản, cười tươi tiến lại gần Tố Tố :

" Mày chơi như vậy không được đâu? Để tạo giúp mày biết thế nào là chơi nhau nhé!" Tố Tố cho dù rất buồn cười nhưng thấy vẻ mặt này của Ly Tâm không biết vì sao , cô cảm thấy nó còn ghê hơn bộ mặt sát khí nữa. Cô xua xua , né xa Ly Tâm ra nói :

" Ây! Không cần, không cần! Tôi biết lỗi rồi!" Ly Tâm vẫn cười như cũ , tiến lại gần :

" Mày sao vậy? Tao chỉ muốn chỉ mày cách chơi nhau thôi mà?"

" Tao kêu không cần mà! Tao xin lỗi mày mà! Ahuhu!" Ly Tâm ngừng lại, hừ một cái rồi nói :

" Mốt mày còn dám làm như vậy với tao, thì mày coi tao làm gì mày!"

" Ủa sao mày nhận ra?"

" Tao nhớ đến cái lúc mày gọi điện thoại cho tao, nói về sự kiện gì đó ở nhà tao sắp tới!"

" À! Thì ra là vì như vậy mà tao bị lộ!"

" Mày còn muốn chơi?"

" Ây da! Không có nha!" Ly Tâm lấy chân đá Tố Tố vào lớp cho bỏ tức. Tố Tố mặt như người vợ hiền , yên phận ngồi một chỗ không dám nhúc nhích.

Chuông báo hết giờ ăn, học sinh bắt đầu di chuyển và yên vị vào lớp . Thế là bắt đầu tiết học. Đương nhiên, người nào đó, đem bánh lên thì nằm xuống ăn vụng rồi.

----- ta là tuyết phân cách giờ ra về-----

Cuối cùng thì cái giờ khắc thiêng liêng Ly Tâm mong đã đến, đó là giờ ra về. Cô thì đã ăn xong hết đống bánh từ tiết trước rồi nên đang buồn chán muốn về sớm. Cô không hiểu bài nên chẳng có hứng học vì thế ăn xong lại ngủ.

Ly Tâm cho dù đang ngủ say cỡ nào, chỉ cần nghe tiếng chuông giờ ra về vang lên , là y như rằng cô sẽ bật dậy. Tố Tố ngồi bên xém tí bẹt ngửa vì bị giật mình, quay qua quát :

" Moẹ bà mày! Làm hết hồn" Ly Tâm không thèm liếc Tố Tố dù chỉ một cái, cô cứ dọn sách vở của mình. Tố Tố cảm thấy thôi đừng chấp nhất nó nên kệ Ly Tâm luôn.

Ly Tâm sau khi dọn dẹp xong đồ mình, cô đứng dậy, quay qua chào Tố Tố một cái rồi đi ra khỏi lớp luôn. Và cô cũng không biết là sau khi cô bước ra khỏi lớp. Trần Nhu Nhu cũng bước theo, tất nhiên chẳng ai để ấy cô ta rồi. Trần Nhu Nhu đi đến phòng vệ sinh nữ , cầm điện thoại lướt lướt gì đó, rồi áp lên tai nói :

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ