Chương 16.1: Quá khứ của 1 người bình thường

346 31 24
                                    

Tôi, chỉ là 1 cô gái bình thường với 1 cái tài khoản viết truyện không hề quá nổi bật, vài người bạn vui vẻ, học hành thực ra cũng tệ lắm, gia đình chả mấy yên ổn và...có 1 cô bạn kì quặc mà bạn chẳng bao giờ ngờ tới... cơ mà tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để không phung phí tuổi trẻ này! Vì tôi là Luus!

Vâng... Đó là những điều cơ bản về tôi mà bạn có thể thấy rất rõ. Có thể tôi đang hạnh phúc, bạn nghĩ vậy. Nhưng mà bạn sẽ chẳng bao giờ rõ mọi chuyện về tôi lúc năm 19 tuổi với quá nhiều điều kinh hoàng cứ đổ ập vào người tôi...

- Uầy bà làm trật lất!- Ben gõ vào đầu tôi 1 cái đau điếng.- Đáp số phải là x chứ!

- Vì ông chép bài thằng Victor hết cơ mà!- Joseph cười ha hả nhìn vào cuốn vở của Ben.- Đềo! Nó sai chỗ nào, ông trúng phóc chỗ đó!! Sách giải ghi kết quả là 2x đàng hoàng nhé! Luus ăn may làm đúng cmnr!

- Ơ đệt thế hả?- Ben mặt ngu nhìn Joseph.

- Đệt! Sao tui lại sai được?!- Victor giựt lấy cuốn sách giải từ tay Joseph.- Tui nhớ sách giải toán bán hết trơn rồi mà! ( toàn lũ chép sách -_- like Au :3 ) Sao tụi bây mua được hay dậy?

- Jenny, người chuyển hàng cấm là đây!- Jenny tự hào.- Tui lên tận nhà xuất bản mua lun đó! Vê lờ chưa!

Lũ bạn nói chuyện tào lao rồi cùng cười phá lên. Tôi cũng cười thoải mái........ Họ thật sự quan trọng đối với tôi. Tôi luôn có thể cười và nói chuyện trong giờ là nhờ họ.

- Ê Luus, tối rảnh qua nhà tui chơi nhe!-Jenny khoác vai Joseph.- Thằng Joseph nó muốn đem đĩa game mới cho tụi mình đập chơi!

- Đệt, nói thế ta éo đem!

- Ôtê luôn! Ta chấp hớtttt!!!!- Tôi đồng ý cười lại tụi nó.

'' Không... Vậy còn tôi? ''

Làn khí lạnh bất ngờ xuất hiện và vuốt nhẹ vào gáy tôi kì lạ.

Tôi biết mà... Cô ấy lại muốn tôi dành nhiều thời gian để nói chuyện với cô ấy... Cơ mà... tôi không muốn bị họ nhìn kỳ quái và tránh xa như trước đây... Tôi đâu có bị trầm cảm... Chỉ là... cô ấy cần tôi và tôi cũng cần cô ấy... Giờ thì, tôi đã khá ổn mà không cần phải gặp cô thường xuyên như trước... Xin lỗi nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Con về rồi!- Tôi thì thầm chào bất cứ ai có thể nghe thấy được. Đó chỉ là cái tục lệ cần thiết của những đứa trẻ ( dù tôi đã 19 :v ) khi về nhà, tôi cũng phải tuân thủ điều đó dù tôi chả cần bố mẹ phải nghe.

Không hồi đáp hay lời chào đón... May quá! Họ đã đi làm rồi. Tôi rón rén tiến đến chân cầu thang. Thành công! Đột nhập thành công rồi!

- Luus...

Cái tên cúng cơm của tôi bị gọi với chất giọng trầm mà ngập tràn giận dữ. Tôi đã nghe quá nhiều và bị đau tim và tụt mood vì đến chân cầu thang...................... thì bố mới gọi lại. Thế nên bây giờ cũng không ngoại lệ, lần này hi vọng tôi sẽ toàn thây qua nhà Jenny. Thất bại rồi! Một cách thảm hại luôn ý!

Tôi nuốt nước bọt quay đầu nhẹ nhang về phía bố đang ngồi ở căn phòng đối diện cầu thang.

- Thưa bố........ con mới về...- Tôi cười gượng nhìn bố. Quần áo ông xộc xệch, trên sàn đầy những miếng thủy tinh nhọn trong suốt.

[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ