Tôi không muốn nói nhiều về việc dì Jane đã phát hiện ra Clause và gào khóc như thế nào đâu, trông thật tàn nhẫn và đau đớn. Lòng tôi vẫn cứ như bị cáu xé đến tận lúc đám tang cho Clause, dì Jane khóc sưng cả mắt, còn Beni chả có tí gì là thương cảm hay quan tâm. Chắc chị ta cảm thấy tốt khi vị trí của mình trong gia đình đã được hồi phục.
Tôi cũng một lần nữa ngồi cùng cái bàn sắt và ghế xếp với vị thanh tra. Ông ta chả có vẻ gì là hào hứng khi gặp lại khuôn mặt cũng bước ra từ một vụ thảm sát khác, vẫn là những câu hỏi cũ và câu trả lời cũ, ''Tôi không biết kẻ giết Clause!''. Nhưng lần này Miru lẩn trốn trong cây bút chì, cô ấy nghe tất cả...
Miru luôn thoắt ẩn thoắt hiện khi có người đến và lúc quanh tôi trống vắng. Thế nên nhiều người chỉ có thế nghe tiếng tôi nói riêng tôi như thể tôi bị thần kinh vậy. Nhưng họ đâu ngờ Miru còn đây.
Tôi lên năm 2 đại học, và bây giờ thì tôi đã có cho mình một hoài bão lớn hơn, sang Paris. Bà chị Beni thì tặc lưỡi khinh rẻ rằng nếu qua đó, tôi chẳng sẽ làm được gì. Chú James còn đang xem xét về việc này, có lẽ chú ấy đã thấy sự nghiêm túc của tôi. Tôi không muốn làm phiền dì lúc này, dù Clause đã mất lâu nhưng dì vẫn rất đau khổ, lỗi lại là do tôi. Lũ bạn chưa đi mà đã đòi khao khủng cái kiểu, rồi thì nhớ nhung này nọ phát ớn. Ben mỗi lần nóc tí cồn vào là la lên toàn mấy thứ sến súa như ''Bạn hiền ơi! Sao bạn đi nhanh quá vậy?'' hay ''Cưng quá đi, cho hôn cái nà!''. Tôi phải cố đạp phăng Ben nồng nặc mùi cồn ra khỏi người, Victor thì cứ lắc đầu rồi lại nốc bia. Còn về Miru...
- Đi Paris?- Miru bất ngờ nhìn tôi.- Là Pháp sao?
- Từ Mĩ sang Pháp không hẳn là vấn đề nhưng còn tiền nhà, tiền chi tiêu hàng tháng và các khoản khác nữa...- Tôi vẫn mãi tính toán lẩm nhẩm.- Chú James chỉ đồng ý cấp cho mình hai tháng đầu, kiếm việc và nhà ở Paris, hi vọng là nó không quá khó đối với một đứa học French lủng củng như mình. Nhưng nếu nhà thì mình nên thuê căn hay là đi ở chung cư nhỉ? Rồi còn việc làm thì chắc chỉ có thể xin phụ việc tạm thời...
- Này Luus!!- Miru la vào tai tôi.- Cậu có nghe gì không đấy, Quý cô lắm mắt lãng tai?
- Hả?- Tôi quay lại chỗ Miru, cô ấy thở dài bước xuống khỏi giường của tôi, đến bên tôi mà chỉ cao ngang ngửa ngực.
- Chỉ có chúng ta đến Paris, đúng chứ?
- Tất nhiên, Paris có nhiều món chocolate ngon và rất lãng mạn đấy! Tôi nghĩ Miru sẽ thích Paris nên đã quyết định sang đó, vì dù sao tôi cũng có mục tiêu là Pháp! Vả lại nếu chúng ta sống cùng nhau-
Miru chợt ôm lấy tôi thật chặt, cô hôn nhẹ lên cổ tôi và nhìn với ánh mắt hạnh phúc.
- Im đi, Bốn mắt. Cậu quả là hiểu tôi nhất mà!
Tôi cười. Ôm lấy thân hình loli bé nhỏ kia, tất nhiên cũng là một phần do máu loli 10% và cũng là đáp lại nụ hôn nồng nàn kia.
- Như cậu muốn đó thôi, hãy bắt đầu cuộc sống mới cho riêng chúng ta!
Và rồi mọi chuyện đã yên bình như trưỡ đây, Miru đã khuyên tôi hãy mở một blog, vì với trìng độ viết lách này, tôi cần phải học hỏi thêm. Với cái tên do Miru đặt, Rabbit in Paris hay gọn hơn và đọc lóng đi, RaPis, quả nhiên tôi bắt đầu yêu cái yêu viết blog này, tiền thì ít ỏi như việc bạn chỉ có tầm trăm subs trên Youtube, nhưng tôi đã thực sự viết văn cho mọi người đọc, có cả những lời khen tích cực nữa! Nhưng rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/80591998-288-k157105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...