Chương 17: Trở về

333 35 8
                                    

- Trời sáng rồi, cô tính về thật à?- Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh rẽ ra những tia nắng nhẹ sau những tán cây cao. Jeff ngáp dài ngáp ngắn theo sau, cả đêm qua bung lụa deso quá nên giờ mí đã rạch lại còn quần thâm kéo dài xuống tận miệng, trông cứ y chang Vô Diện :vvv

- Không chịu, muốn ở lại đây cơ!!- Miru liên tục đá vào chân RaPis nhăn nhó dù cái giọng có ngọt ngào, chu choe đến đâu.- Ở đó chán lắm cơ! Không có ai chơi bài cùng và chẳng được tự tiện ăn uống bất cứ thứ gì, sao lại phải quay về?!

- Thôi nào Miru, muốn đi thì phải về xin phép chứ?- RaPis thở dài, túm váy Miru kéo lê.- Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian qua a-

Vừa mới mở cửa ra chưa đầy mấy giây, đập thẳng vào mặt cả ba người là một cái mặt trắng bóc cao gần hai mét cơ mà cái vấn đề là...cái mặt trắng bóc đó bị quẹt cả đống mực đen vào!?

- The heck-

Jeff chưa kịp nói hết câu, cái mặt trắng mắt hí mũi tẹt môi thịt bò à không, thịt lợn nhiều mỡ ít thịt kia đã lôi cả ba mất dạng cmnr.

- Chuyện này là thế nào Slendy?!- Jeff ngớ người ra nhìn cái mặt cơ bản chỉ có thể gọi là Tởm Lợm của Slendy.- Đầu tiên, thế quái nào lại lôi cả tụi ra lại nhà mợ RaPis?! Thứ hai,...cái bản mặt ông...

- Trời đã sáng rồi, nên điều tốt nhất đối với một tên điên hay cầm dao chọt chém lung tung là về lại SM đi, còn về chuyện của RaPis, RJ đã kể cho ta nên mọi việc cứ giao ở ta, ổn không?

Hoàn toàn méo ổn tí nào!

- Vậy ông định sẽ vào đó với cái mặt này?- RaPis nhìn mặt của Slendy mà chỉ muốn sán rồi bỏ chạy la hét.

- Sally đã vẽ cho ta đó, ai cũng nói giống con người như đúc nên ta để thế luôn!

Ờ, giống vãi cả ra ý :vvv Cầi trời là không có ai sẽ la rú lên bỏ chạy vì nhìn thấy Bạch tuộc xổng chuồng.

- Bây giờ thì... Jeff! Quay lại chuồng à lộn, SM mau! Miru, chui về đúng hành tinh của mình đi! RaPis! Mở cửa nhà cho ta!

RaPis thở dài.

- Con đã đi đâu từ sáng sớm vậy, Luus?- Lúc RaPis đang đập, phá, cúng bái, yểm bùa, nổ bom các kiểu nói chung là cố mở cánh cửa ra thì dì Jane đã mở toanh từ trong nhìn RaPis lo lắng.

- Cô dạy em tập thể dục buổi sáng :vvv

- Tập thể dục á?! Trời đất Luus! Con mà đi tập thể dục sao?!

Ờ đúng ha, cả đời chả ai ngoài Miru ra có khả năng lôi RaPis ra khỏi cái giường trước 9h sáng, nên việc một con méo care trời đất sụp đổ, thiên tai gió lớn thế nào mà vẫn níu cái giường như níu bồ thì tập thể dục buổi sáng là PHI LÝ, HOANG ĐƯỜNG :vvv

- Dạ, do dạo này mua cái đồng hồ báo thức ở Điện Máy Xanh trất's quá ý mà dì!

- Còn kia là..?- Dì Jane hoang chỉ cái sinh vật cao vãi cả cao, bận vest mà đi chân đất, mắt một cái ở dưới cằm, cái tuốt trên trán lại còn lé, mũi 2D tẹt, môi đỏ choét tô lem cả ra ngoài.

- Tôi là người giám hộ của Luus lúc cô bé đi xa nhà, tôi có chuyện này muốn nói với gia đình.- Slendy nhã nhặn.- Tôi vào nhà được chứ?

[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ