- Này Slen, chúng ta cần nói chuyện.
Jeff tự ý mở phăng cửa đi vào, không nữa Jeff và kéo theo sau là một bầy Creepypasta loi nhoi như sắp biểu tình đòi nhập cư. Slender Man dường như đã đoán trước chuyện này, ông thư thản tựa lưng trên ghế bành như đã chờ đợi cánh cửa mở.
- Đúng, chúng ta có chuyện cần bàn.- Slendy nghiêm nghị.- Là về Luus.
- Phải.- Jane đứng khoanh tay.- Ông biết đấy, cô ta-
- Không còn là Creepypasta nữa... Phải, ta đang lo lắng về chuyện đó đây.
- Lo lắng làm gì chứ? Cứ việc móc thận rồi đuổi cô ta đi, đơn giản thôi mà.
- Lỡ cô ta khai chúng ta ra cho cớm thì sao?
- Không lẽ giữ cô ta ở đây? Vậy thì giết thôi.
- Luus sẽ không dám chống cự đâu, tôi ra cái con người yếu ớt kia lắm.
- Luus, cô ta không còn là một kẻ yếu nữa.- Slendy cắt ngang.- Có thể tạm cho là vậy. Qua những gì ta nhìn thấy trong cái mớ bòn bon đầu cô ta, có lẽ lí trí đã bị đảo lộn hoàn toàn, cô ta có thể đang toan tính cái gì đó... Và Jeff, cậu thấy rồi đấy, luồng sức mạnh thôi thúc bàn tay cậu cầm dao và hạ sát lũ trẻ đã bắt nạt cậu, Luus có thể cũng đã cảm nhận được nó.
- Thế thì đã sao?
- Tôi có ý kiến một chút.- Hoodie nói nhỏ.- Về 2 tuần trước đấy, chẳng phải chúng ta đã thấy Luus bị thương toàn thân do tự cắt bản thân? Và tuần vừa qua, cô ta cũng đã cố ý treo cổ hai lần, rải đinh xuống sàn và ngã cố đập đầu xuống chỗ đinh...
- Cô ta ăn trộm dao của tôi và liếm đầu lưỡi vào phần lưỡi dao nữa.- Nina rùng mình.- Cô ta bị cái quái gì nhập vào đầu thế?!
- Luus cắn móng tay liên tục còn ghê hơn cả Toby.- Toby ngao ngán.- Cô ấy còn cắn vào da tay để toạc móng ra, fine, Toby thua!
- Là hiệu chứng self-harm tái phát.- Slendy suy luận.- Cái chết của Miru hay có thể nói là một thứ gì đó mang gì dáng bé gái đã khoét sâu tâm trí của Luus, cô ta hối hận vì đã không bảo vệ thứ đó, nên vì suy nghĩ tiêu cực đè chồng lên não, gây ra các hiện tượng rối loạn.
- Sao ông chắc Miru không phải là đứa trẻ bình thường?
- Nó không phải là đứa trẻ, nó cũng không phải là người bình thường hoặc ít ra thì đã từng. Một cái xác thì không thể phân hủy nhanh như thế, nhìn nó như đã phơi xác cả một thập kỉ.
- Mọi thứ ngày càng mờ mịt hơn nếu chúng ta cứ cố xới nó lên. Nói tóm lại, chúng ta phải làm gì với Luus đây? Bắt? Thả? Giết?
Slendy thở dài, xoa hai vần thái dương.
- Did I miss something?- L.Jok bất ngờ chui đầu vào hóng chuyện. Slendy lại lập tức nghĩ ra kế hoạch tống khứ hai của nợ này đi.
- L.Jok, ta có nhiệm vụ cho cậu đây...
- Thôi dẹp dẹp, mỗi lần ông giao này giao nọ, tôi đều chấp cả mạng sống mà chả được lợi nhuận gì.
- Bây giờ thì nó có, tôi sẽ xí xóa vụ cậu từng có ý đốt nhà ta vì nhạc của Sếp với điều kiện...
Đang giữa hồi gây cấn, Dr.Smile tự dưng chui mặt vào nói to nhỏ gì đó với Slender Man.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...