Chương 16: Tôi không phải là Creepypasta?

409 37 17
                                    

Sau khi Yoko dẹp loạn dưới nhà thì RaPis và Miru lại được RJ mời lên phòng.............................................................................tiếp khách uống trà nói chuyện cho đỡ ồn ào :vvvv

- .-. Sao chú nói uống trà mà chú lại uống Moutain Dew?!- Miru chỉ chỏ vào mấy chai Moutain Dew ngay cạnh RJ.

- Ầy, gạt sang bên đê! Đừng có quan tâm nó!- RJ đánh trống lảng.- Tôi nghe Slendy nói, cô có vấn đề trong việc trở thành 1 Creepypasta nhỉ?

- Ờ........... Là sao?- RaPis khó hiểu.

- Theo như Sakura khai hết thì cô thực sự sợ xác hay giết người hay máu? Tôi nghĩ thế.- RJ gác chân, ngồi tựa lưng like a boss.- Đúng không?

- Cái đó là do chưa quen!- Miru mặt lạnh bào chữa cho RaPis.- Hãy hỏi Slendy, cô ấy chưa đi săn bao giờ với các Creepypasta khác!

- Nhưng cô đã giết người.

- Mà chưa thấy máu họ!- Miru đáp trả 1 cách nhanh chóng.- Đó chỉ là blog.

Yoko bỗng bước vào, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện vẫn không hề bị cắt ngang. Cô ngồi xuống 1 cái ghế tựa bên RJ, cười.

- Sorry vì đã cắt ngang! Cơ mà tôi có bỏ lỡ gì không?

- Oh gezz, stop being so friendly like that!- RJ liếc sang Yoko.

- E hèm, RaPis này!- Yoko nhẹ nhàng rót trà đen ra cái tách sứ vôi trắng tinh.- Cô có biết cô có thứ gì mà hầu như những Creepypasta khác không có không?

- Là gì?- RaPis đặt hai tay nắm lại trên đùi.

- Là 1 gia đình, ý tôi là 1 gia đình con người trọn vẹn.- Yoko thong thả.- Dì này, chú này, chị họ khó tánh và 1 cậu bạn rất đáng tin.

RaPis như bị đang trúng tim đen. Miru lườm xéo Yoko.

- Những Creepypasta khác, họ mất gia định vì nhiều lý do... Và đó là cách để họ không còn điểm yếu, không còn nỗi đau và sự sợ hãi.- Yoko vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng.- Cô chưa trải qua gì cả, phải không? Theo tôi phán đoán thì, cô, 1 cô gái bình thường học đại học, không bị bắt nạt, có bạn bè và học vị yên ổn, bố mẹ làm xa nên ở chung với dì chú. Cô cũng sắp đón thêm 1 đứa em họ của dì cô........... Tôi nói cũng đúng không?

Căn phòng trở nên im lặng một hồi, Miru chợt cuối gầm mặt cười khúc khích. Không thể nhịm được, Miru cuối cùng cũng ôm bụng cười ha hả kì lạ. RJ lẫn Yoko đều rất ngạc nhiên.

- Cô cười gì?- RJ thấy khó chịu.

- Ha a hahaha, lần sau nên kiểm tra kỹ còn hơn nhìn mặt mà bắt hình dong đi nhé! Hahaha, phán đoán cái gì chứ! A ha hahaha!!!

- Mấy người.....chẳng hiểu gì hết.....!- RaPis tức giận.- Bộ tôi cũng được hạnh phúc như Yoko nghĩ à? Giá như vậy thì......tốt......quá!

RaPis thất thần nghĩ đến lúc đó. Không phải 1 lần quá khứ kinh hoàng ấy đã trải qua, kể cả đứa bé đầu lòng của dì Jane cũng phải chịu cái chết bất ngờ ngay khi mới lọt lòng 3 tuần... Mắt cô bắt đầu ướt ẩm, cô đang cố kiềm nước mắt vì cô không muốn mình cứ như 1 con mít ướt.

- Mấy người làm RaPis buồn rồi...- Miru bỗng thay đổi thái độ 1 cách nhanh kinh khủng. Cô liếc xéo RJ và Yoko khó chịu.- Thật không ra gì................................... You're dead!

[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ