Đau...
Lạnh...
Trầy rát...
Tôi... không thể tin được...
Miru... Cô ấy đã thực sự đâm tôi... từ phía sau...
______________
Xin lỗi Luus... Chỉ vì cô... Và ta... Vết rạch này là nỗi đau lớn nhất của hai chúng ta... Tôi xin lỗi... Nhưng bất kể chuyện gì... Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi...
______________
- Hơ... hơ...- Nó quá đau, tôi không thể thốt lên bất kì câu chữ nào tròn trịa.
- Đừng tự tiện đi mà bỏ tôi...- Miru khóc nấc vài tiếng. Cây rìu lạnh cắm trên lưng tôi giờ đang run lên.
- Đau...- Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt chảy giàn giụa như cơn đau nát da thịt khiến cả cơ thể tôi muốn đừng hoạt động.
- Tôi xin lỗi Luus... Nếu rút nó ra... Làm ơn... đừng bỏ tôi!- Miru giương đôi mắt đọng đầy nước nhìn tôi.
Đã quá trễ rồi... Một con người không thể giải tọa nổi thù hận như tôi... Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tránh mặt kẻ thù của mình và nhận lấy một nhát rìu cận kề phổi... Tôi đã quá yếu đuối... Và mãi mãi yếu đuối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không thể mãi yếu đuối. Không thể gục ngã và nhắm mắt trước cơn đau cào xé cơ thể này. Nếu không thể trở thành một người thích nghi với sự tàn khốc... Thì hãy trở thành một tên ngốc vì ý chí! Tôi không giết Miru... Điều đó là không thể... Mà tôi sẽ đấu tranh được như cô ấy!Tôi khuỵu xuống, tay cố với lấy con dao văng không xa chân và chĩa về phía sau lưng ướt máu.
- Tôi sẽ khiến cậu rút nó ra và chạy trốn! I'm not dead!!!- Tôi dùng hết sức lực còn lại và đẩy nhanh con dao về phía sau, nói chính xác là bụng Miru.
Thành công!
- The...heck...- Miru, cô ấy phải nói là cực kỳ sốc vì cái hành động chống trả dù máu vẫn tuôn trào của tôi. Nỗi đau... Nó đã quá lớn và tôi đã cảm nhận đủ... Giờ thì đã đến lúc tôi xé tan những nỗi đau bám víu vào tôi và chạy... Xin lỗi Miru... Chỉ mỗi thời gian thôi... Tôi chỉ muốn được thanh thản trong một thời gian thôi... Và chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Cô ấy đâm tôi!!! Luus đâm tôi!!!
Không không không không!!!! Luus đã thay đổi nhiều đến thế ư?! Vì sao?! Ta không biết!!!
Nhưng dù có chạy ta cũng luôn ở bên cô... Chúng ta cần nhau...
Là vì do...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...